Chương1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lạnh lùng mùa tuyết đag rơi
   Trái tim tan vỡ vì ai hả người? "
_____________________________________________
_Tiểu thư!  Tuyết rơi rồi nên trở về thôi - một  nha đầu thanh tú vs đôi mắt to tròn làn da trắng ngà, cầm chiếc ô đứng cạnh một người con gái xinh đẹp khác nói.
_ Thanh Thanh để ta ngắm tuyết thêm chút nữa. Muội nhìn xem có phải chúng rất đẹp không??? - Một cô gái vs mái tóc đen dài búi gọn lại được cố định bằng một chiếc châm gỗ đơn giản, làn da trắng hồng, đôi môi trái tim đỏ như máu, khoác trên mình bộ váy màu đen tuyền bên ngoài khoác chiếc áo lông cáo màu trắng ấm áp. Nàng đứng trong trời tuyết trắng xóa đang rơi mỉm cười nhẹ.
_Đúng là rất đẹp nhưng nó lại quá lạnh.- Tiểu Thanh trả lời.
Nàng trầm ngâm trong câu nói  tiểu Thanh " Đúng là rất đẹp nhưng nó lại lạnh" .
_Đúng vậy thật lạnh - nàng thì thào nói.
_Tiểu thư lạnh sao mau mau vào phòng, để em đỡ tiểu thư - tiểu Thanh vội vàng đỡ nàng vào phòng.
Không biết được ý nghiã của câu mà nàng nói rằng tuyết lạnh hay tình người bạc lạnh.
Đúng vậy nàng là Chu Tử Nguyệt nhị tiểu thư của Chu gia, cha nàng là Tể Tướng Chu Lâm, mẹ nàng là công chúa đương triều Minh Ngọc, trên nàng còn có một ca ca dưới nàng còn một đệ đệ, cha nàng yêu mẹ nàng mà không nạp thiếp, cuộc sống của nàng đáng nhẽ sẽ rất hạnh phúc nếu hắn ko xuất  hiện. Và sau khi bi kịch xảy ra nàng phát hiện nàng đã trở về năm nàng 10 tuổi, nàng trở về cũng đã được 2 năm. Trong 2 năm này nàng tự xây dựng cho mình một thế lực riêng, nàng mở tửu lâu, mở các cửa hàng bán y phục, trang sức hơn nữa nàng còn mở một ám các thu thập tin tình báo tên là Vô Vọng Các và Ám Dạ Lâu.
Quay trở lại với nàng. Hiện tại nàng đang nằm trên ghế quý phi và....ăn trái cây (-_-b Tử Điệp: bổn cô nương cx muốn ăn,tiểu Thanh...cho muội ăn vs được ko* mặt cún* Thanh Thanh: mơ đi đây là của tiểu thư nhà ta_Tử Điệp: Đồ keo kiệt hừ hừ cứ đợi đó bổn gia sẽ ngược chết ngươi.)
_Tiểu thư đây lá thư của Ám Dạ Lâu - tiểu Thanh cầm lá thư đưa cho nàng.
_ Ừ để đó - nàng mệt mỏi đứng dậy lại gần bàn trang điểm và lấy ra một lọ bột đổ vào thư lập tức trên thư hiện lên các kí hiệu cổ quái. Nàng lấy một tờ giấy khác viết các kí hiệu rồi lại đổ một chút bột khác vào ngay lập tức kí hiệu liền mất. Nàng đưa tờ giấy cho tiểu Thanh.
_ Đi gửi đi - nàng nói
_ Dạ!- rồi tiểu Thanh lui ra.
Nàng lại trở lại ghế quý phi rồi nhắm đôi mắt lại dưỡng thần.
Từ ngoài cửa một tiểu thiếu niên chạy vào phòng nàng gọi to
_ Tỷ tỷ!  Tỷ tỷ đại ca bắt nạt đệ, đại ca không thương đệ nữa rồi.
Nàng vội mở mắt đi ra ngoài ôm lấy tiểu thiếu niên cười nói.
_ Đệ đó, đệ lại làm đại ca tức rồi phải ko?  - nàng nhìn sâu vào trong mắt tiểu thiếu niên.
Như bị nhìn thấu tiểu thiếu niên chột dạ
_ Ách....cái này...
_ Bị tỷ đoán trúng rồi chứ gì hả - nàng véo mũi hắn._ Nói xem đệ đã làm gì.
_ Đệ...cái này ừ thì là ta đi kĩ viện xong bị đại ca hắn....
_ hắn bắt gặp chứ gì.
_ Nhưng mà ta chưa có đi vào - ai đó phùng má nói.
_ ha ha đệ đệ năm nay đệ bao nhiêu tuổi rồi.
_ 11 tuổi - ai đó tự hào ưỡn ngực
Thấy chưa cái đệ đệ này của nàg mới 11t mà đã đi kĩ viện rồi.
_ Đáng đời. - nàng cười tươi.
_ A ngay cả tỷ cx...hức...hức....oa oa oa - tiểu thiếu niên rống to.
_ Chu Thiên Vũ đệ ra đây cho ta - Một chàng trai cực soái đi đến.
_ Không muốn ta ko ra tỷ tỷ người nhất định đừng để hắn tới đừng giao ta cho hắn có được ko - ai đó ủy khuất nói.
_ ca ca được rồi để ta dạy dỗ lại hắn - nàng thở dài, ai bảo tiểu đệ đệ này của nàg thực đáng thương.( Tử Điệp:*  liếc mắt khinh bỉ*  Chu Thiên Vũ ngươi có thể mặt dày hơn nữa ko?  Thiên Vũ:* suy ngẫm* có thể... Tử Điệp:*  té ghế* Rầm!!! )
_ Nguyệt Nguyệt muội ko thể nuông chiều hắn ko sau này hắn sẽ hư hỏng mất - ai đó nhíu mày.
_ Chu Thiên Hạo ngươi nói ai hư hỏng??? Bổn gia phong lưu, soái như thế mà ngươi lại bảo ta hư hỏng - ai đó phản bác.
_ -_-|| - đây là đệ đệ của hắn ư???
_ ca ca...hôm nay là ngày 16 tháng 1 - nàng tốt bụng nhắc nhở.
_ Ừ ngày 16 tháng.....- ai đó lẩm bẩm .
_ Chính là ngày...- nàng cười cười.
_Á suýt thì ta quên, muội muội nàng giúp ta quản hắn đợi ta về ta sẽ xử lý hắn sau...hừ coi như hnay ngươi may mắn - nói rồi hắn tựa cơn gío bay đi.
_ Tỷ ngày này thì sao - Tiểu Vũ chớp chớp mắt.
_ À...là ngày huynh ấy đi gặp người trong mộng - nàng phúc hắc nói.
_ Tại sao phải là ngày hnay - tiểu Vũ ngây ngô hỏi.
_ Ngày này là ngày tình lữ của huynh ấy xuống núi - nàng giải thích
_ À hóa ra tình lữ* của đại ca là người rừng - ai đó gật gù nói
(* tình lữ:  người tình)
_ Ặc.... -_-/// - nàng còn có thể ns gì
_ haizz được rồi đi thôi- nàng thở dài.
_ Đi...???  Đi đâu cơ- tiểu Vũ thắc mắc.
_ Không phải ngươi muốn đi thanh lâu sao?  Tỷ dẫn ngươi đi - dù gì nàng cx muốn đến đó xem sản nghiệp của mình.
_ Thật sự - tiểu Vũ cười tươi.
_ Ừ.
_ Tỷ tỷ thật là tốt - tiểu Vũ nhảy lên.
(-_-/// Tử Điệp:  thì ra là vậy. Tiểu Vũ:???  Gì cơ_  Tử Điệp:  thì ra là tỷ tỷ ngươi dạy hư ngươi_ Tử Nguyệt:  A Vũ lại đây* vẫy tay_ tiểu Vũ:*chạy lon ton*  Dạ_ Tử Điệp???_ Tử Nguyệt: * cười tươi như hoa sắn tay áo lên*  Tiểu Thanh vũ khí_ Tiểu Thanh:* cầm dao phay tới* Đây ạ_  Tử Điệp:*  cầm dép lên* chạyyyyyy)
__________chương sau_____________
_ Tên bệnh kia mắt phải của ngươi bị mù sao mà đụng vô tỷ tỷ của ta - tiểu Vũ phì mỏ.
_ Ơ sao ngươi biết - thanh niên nào đó nói.
_ Đệ đệ kệ hắn đi ko những hắn bị mù con con mắt bên phải mà còn trột con mắt bên trái nữa - Nàng nhạnh nhùng ns.
Người thiếu niên: ()-_-///).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro