Chương 1: [ Khuynh Tâm ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           ****

“ Cửu Ưu con mẹ ngươi! ”

“ Lâu Hoan nàng đang gọi tên ai đấy! ”

“ Cả cái âm giới này, ở tại Vong Ưu đài này có ai gọi là Cửu Ưu ngoài ngươi không tên đần độn! ”

“ Nàng thật vô lễ! ”

“ Mau buông bổn tọa ra! ”

“ Cửu Ưu ngươi cái tên âm hiểm dám tính kế ta, hôm nay chúng ta liền cùng nhau xui xẻo đi! ”

Hai người ở trên Vong Ưu đài hoa lệ đặt giữa biển hoa bỉ ngạn đỏ rực lôi kéo

Trên không trung dần mở ra một vòng xoáy tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ, Cửu Ưu nhìn thấy nó liền trợn mắt muốn bỏ chạy, Lâu Hoan thấy vậy thì nhào lên người hắn

“ Ngươi mơ tưởng bỏ trốn! ”

“ Lâu Hoan nàng thả bổn tọa ra! ”

“ Cho ngươi tính kế ta! ”

“ Ta cùng ngươi đồng quy vu tận, kéo theo ngươi cùng nhau gặp họa! ”

Lâu Hoan cười ha hả, vòng xoáy trên không trung phát ra từng đợt quang mang, lực hút tác động mạnh mẽ lên hai người, cuối cùng cuốn lấy cả hai người lên

“ Aa Lâu Hoan nàng không xong đâu! ”

“ Aaa con mẹ ngươi Cửu Ưu! ”

Hai người bị hút vào bên trong nắm lấy tóc đối phương hét lên, vòng xoáy dâng lên từng đợt ánh sáng đỏ, lóe sáng cả Vong Ưu đài rồi biến mất

-------------

Tại hai không gian khác nhau, một nơi bao phủ một màu lam tuyệt đẹp như một hồ nước sâu thẳm, nhưng chẳng hề tâm tối mà le lói ánh sáng lấp lánh

Một nơi bầu trời đêm xinh đẹp rực rỡ ánh sao, phía dưới là mặt nước trong vắt lại không thể nhìn thấy đáy

Hai không gian khác nhau, hai con người đồng thanh lên tiếng

“ Đây là đâu? ”

“ Lâu Hoan/ Cửu Ưu chạy đi đâu rồi? ”

-------------

Không gian đầu tiên.

“ Chào khế ước chủ ”

“ Khế ước khuynh tâm bắt đầu hoạt động ”

Âm thanh lạnh lẽo vang lên trong không gian yên tĩnh, tiếng nói vọng lại thật lâu

“ Ai!? ”

Cửu Ưu đưa mắt đề phòng nhìn xung quanh, tìm kiếm một vòng cũng không thấy được sự hiện diện của một người khác tại nơi này nên đành từ bỏ

Âm thanh kia nghe hắn hỏi chính mình là ai thì cười cười, giọng nói lành lạnh vang lên một lần nữa

“ Ta không có thực thể, không hề tồn tại ”

“ Ta chính là nơi này, nơi này chính là ta ”

Cửu Ưu như nghe được chuyện cười, trong mắt hiện lên tia sắc lạnh

“ Lâu Hoan mới là người kí khế ước với ngươi, ngươi kéo nàng tới đây bắt bổn tọa theo làm gì? ”

“ Nga, ta biết cô ta mới là người kí khế ước ”

“ Nhưng ngươi đến đây rồi cũng không thoát được đâu ”

“ Ngươi lừa Lâu Hoan kí vào khế ước ”

“ Bị cô ta kéo theo, bị cưỡng chế kí khế ước ”

“ Cả hai người các ngươi đều là khế ước chủ của ta ”

“ Bắt ngươi ở đây là đúng rồi ”

“ Cửu Ưu đừng nghĩ ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì, lừa cô ta kí khế ước để làm cái gì ”

“ Ở đây ta chính là quy tắc, dù ngươi mạnh đến đâu cũng phải tuân thủ quy tắc của ta ”

Cửu Ưu “............” mẹ kiếp, quy tắc ông nội ngươi chứ quy tắc!

Giọng nói kia có chút chế nhạo dừng lại, rồi lại bắt đầu dụ hoặc cất tiếng

“ Dù sao Lâu Hoan đi ngươi cũng đuổi theo mà, chỉ khác mỗi việc ngươi sẽ không có kí ức ”

“ Ngươi không nghĩ thử sao? ”

“ Để nàng ta khiến ngươi khuynh tâm, đi đi đừng để ta thất vọng nhé! ”

Cửu Ưu trầm mặc không nói lời nào, đến khi bị kéo khỏi không gian hắn tức giận trừng mắt nhìn không trung rít lên

“ Thất vọng muội muội ngươi! ”

-------------

Không gian thứ hai.

“ Chào mừng ngươi khế ước chủ Lâu Hoan ”

Giọng nói khi nói chuyện với Lâu Hoan có phần nhẹ nhàng hơn so với Cửu Ưu khi nãy

Nghe được âm thanh này lông mày Lâu Hoan dựng đứng trừng mắt tức giận

“ Ta đã kéo Cửu Ưu vào thế mạng rồi mà! Tại sao ta vẫn bị bắt vậy hả!? ”

“............” Haha, cô nàng này thú vị thật nhỉ, thảo nào gã không có tình ái ấy lại giữ nàng ta bên người

Lại còn tốn công lừa nàng ta kí Khuynh Tâm khế ước để....

“ Khế ước chủ cô nghĩ hơi xa rồi ”

“ Cô kéo theo hắn chỉ làm hắn bị cưỡng chế kí khế ước thôi, thế mạng gì chứ.... ”

Lâu Hoan nhíu mày im lặng sao đó cười to đắc chí

“ Đáng đời hắn lắm haha! Dám tính kế ta! ”

Giọng nói kia cũng rất phối hợp đợi Lâu Hoan cười cho đã, sao khi cười hả dạ rồi Lâu Hoan mới lạnh mặt nhìn không trung

“ Ta phải làm gì mới có thể rời khỏi nơi đây? ”

Giọng nói kia giễu cợt tạo thành một làn gió bay quanh Lâu Hoan

“ Phải làm gì ư? ”

“ Không biết a, ta không có thích giao nhiệm vụ cho người khác ”

“ Chi bằng chính ngươi đi thể nghiệm xem bản thân nên làm gì đi! ”

“ Tặng ngươi câu này, thứ ngươi cần là động chân tình, hiểu được chữ TÌNH! ”

Âm thanh vang vọng trong không gian vừa dứt Lâu Hoan liền bị kéo ra ngoài, cô hét to

“ Động chân tình cái quỷ gì, là chính ta hay người khác!? ”

Không một ai trả lời, Lâu Hoan biến mất trong sự tức giận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro