Chương 2: Bắt đầu thế giới "Bạo quân cũng biết yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" AAAA!!! "

Bên trong đại điện huy hoàng, tiếng hét kinh hoảng đầy đau đớn xé rách bầu trời đêm trên cao

Lâu Hoan ngây người nhìn thảm cảnh trước mắt mình, một nàng mỹ nhân xinh đẹp mới vừa rồi còn đang làm duyên dáng hiện tại đã nằm trong vũng máu

Bởi vì nàng ta đã mạo phạm đến người đang ngồi trên long ỷ kia...

Cả người Lâu Hoan run rẩy không thốt nên lời, nhìn thân thể mỹ nhân kia bị hủy hoại sắp nhận không ra hình dáng

Hơi thở thoi thóp lại chẳng thể chết được, chỉ có thể tồn tại một cách đau đớn từ từ cảm nhận máu tươi trong cơ thể chậm rãi cạn kiệt, chờ đợi sự tử vong trong thống khổ kinh hoàng

Cô không dám đi miêu tả ra cảnh tượng khủng bố ấy, càng không dám nhìn thẳng

Vị đế vương kiêu ngạo tàn nhẫn kia đứng dậy chầm chậm đi về phía cô, cây roi trên tay hắn làm bằng sợi vàng cực mảnh quấn chặt vào nhau, tạo thành các khe rãnh nhỏ không cần mài dũa cũng tự sắc bén càng tăng thêm sức sát thương

Nó có thể cắt đứt da thịt thậm chí xuyên đến tận xương cốt...

Bên trên cây roi vàng ấy hiện tại vẫn còn nhiễu nhão máu tươi, như phản chiếu lại sự việc vừa rồi, chính nó đã quất mỹ nhân kia máu thịt lẫn lộn

Lâu Hoan nhìn hắn càng lúc càng đến gần sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, đôi bàn tay run run siết chặt vào nhau tự hỏi, cô sẽ chết sao....

Càng nghĩ càng sợ hãi, dù run rẩy nhưng cả người cô có cảm giác cứng đờ không thể di chuyển, muốn quỳ xuống thật mạnh cũng không được

Cô chỉ là một vị tiểu thư nhà tướng quân đã suy vong ở Viễn quốc, một quốc gia nhỏ đang xảy ra tranh chấp với Hoả U quốc cường thế

Gia đình cô ở năm năm trước bị vu hại thông địch phản quốc, gia tộc bị xử trảm, lúc đó cô mới mười tuổi bởi vì thân mang hôn ước với thái tử nên may mắn được miễn chết, nhưng hôn ước cũng hủy bỏ bị gián làm thứ dân

Cô sống lay lắc qua ngày, cô từng hận từng muốn trả thù, rõ ràng cha cô hy sinh cả cuộc đời trên chiến trường để bảo vệ quốc gia, dùng tính mạng đổi lấy yên bình cho muôn dân nhưng cuối cùng lại chết thê thảm, mang ô danh phản quốc, những người mà ông ấy từng bảo vệ không có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng ông ấy vô tội....

Mà cô cuối cùng cũng chỉ là một nữ nhân, thân gánh vác nỗi oan của cả nhà, thân cô thế cô muốn trả thù cũng không làm ra nổi chuyện gì

Việc duy nhất có thể làm là cố gắng sống sót, sống thật tốt thay phần của gia đình mình...

Mang một túi da xinh đẹp không biết bao lần cô suýt bị bắt bán vào thanh lâu... nếu không phải có vài người bạn tốt khi xưa của cha âm thầm trợ giúp, cô sớm đã trở thành một kỹ nữ....

Hiện tại bởi vì quốc gia gặp phải đại địch, cũng bởi vì túi da đẹp đẽ này mà bị đám người trong cung kia nhằm vào, bọn họ vậy mà đến bắt lấy cô, xem cô như một vật phẩm xinh đẹp dâng tặng đến tay vị đế vương tàn bạo này....

Ngày hôm nay cô sẽ phải chết ở nơi này sao....

Lâu Hoan quá đổi sợ hãi, một chút cũng không dám ngẩn đầu lên, đến khi một đôi giày màu đen thêu ám văn tinh xảo xuất hiện trong tầm mắt, giây phút đó trái tim cô lệch đi một nhịp, cơ thể khẽ run rẩy

" Rất sợ sao? "

" Trẫm cho ngươi một cơ hội chạy ra khỏi nơi này "

" Chỉ cần ngươi chạy qua được cánh cửa lớn kia... trẫm sẽ tiễn ngươi đi "

Giọng nói pha chút chế nhạo trầm ấm gợi cảm của vị đế vương vang lên bên tai, ma mị đầy mê hoặc

Lâu Hoan lại cảm thấy có một dòng khí lạnh xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, đem cả người cô đóng băng

' Trẫm tiễn ngươi đi ' trong câu cuối cùng của hắn làm cô không thể bỏ qua, Lâu Hoan cũng không phải kẻ ngốc, cô tin chắc rằng ý hắn sẽ không phải là thả cô đi

Tiễn đi trong lời của hắn chỉ sợ là tiễn cô xuống địa ngục báo danh!

Hắn đang sáng tạo ra một lý do để giết cô, chỉ cần nhấc chân lên chạy đi hai bước... không, là nữa bước, chỉ nửa bước thôi cây roi trên tay hắn sẽ phóng tới xuyên thẳng qua cơ thể cô!

Lâu Hoan hít thở hơi, lấy hết tất cả dũng khí ngẩn mặt lên nhìn vị đế vương cao quý ấy, cô không dám nhìn thẳng hắn, cũng không có can đảm để nhìn, nén lại sự sợ hãi cố làm giọng nói của bản thân không run rẩy

" Bệ hạ tiễn nô tỳ đi là thả nô tỳ rời khỏi cung hay là tiễn nô tỳ đi xuống hoàng tuyền? "

Vĩnh U đế hơi sửng người, hắn không nghĩ đến Lâu Hoan sẽ nói những lời này với mình, lúc này nếu là một nữ nhân khác ở trước mặt hắn sớm đã chạy thục mạng

Hắn nên nói nàng ta không biết sợ hãi hay vì quá sợ chết nên thành ra thế này?

Ôi, cố nén lại giọng nói nhưng sự sợ hãi vẫn trào ra, cơ thể phát run đến đáng thương, hắn cười cười trào phúng nói

" Đúng là khá thông minh "

"...Nhưng trẫm lại không thích có người miệng mồm lanh lợi trước mặt trẫm "

Vĩnh U đế nhìn chằm chằm Lâu Hoan, đôi mắt hung ác như dã thú khát máu muốn lao vào xé xác con mồi, hắn vừa nói bàn tay nâng lên nhanh như chớp bóp chặt lấy cái cổ nhỏ bé của Lâu Hoan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro