Chương 3: Ngươi sợ trẫm sao không chạy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu Hoan còn chưa kịp nghe rõ lời nói của hắn cổ họng đã bị siết chặt, cô chỉ cảm thấy cơ thể bị nhấc lên gót chân mình không còn chạm đất nữa, cổ họng bị bóp chặt truyền đến từng cơn đau nhói

Không khí trong lòng ngực chậm rãi rút đi, bởi vì hít thở không thông mà sắc mặt của cô trở nên xanh mét tím tái, hơi thở của sự tử vong bao phủ toàn bộ linh hồn Lâu Hoan

Ngay lúc này ham muốn sống sót từ sâu trong lòng bùng lên một cách mãnh liệt, cô giãy dụa đôi tay nhỏ nắm lấy bàn tay cứng như sắt đá đang siết chặt cổ họng mình cố gắng tách nó ra, dùng hết sức khó khăn hít vào không khí

Vĩnh U đế nhíu mày đột nhiên hất Lâu Hoan ra, cô bị hắn hất văng ra ngã xuống đất, được giải thoát Lâu Hoan cũng mặc kệ đau đớn liên tục hít vào từng ngụm lớn không khí, cảm giác vừa đi qua quỷ môn quan làm cả người cô đều lạnh lẽo

Trên phần cổ trắng nõn không tì vết của Lâu Hoan lúc này hằng lên dấu tay xanh tím, đối lập với làn da trắng mịn khiến nó càng trở nên đáng sợ hơn

Đế vương kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt lạnh lùng không chút gợn sóng, đối với cô không có một tia thương hại, hắn bước lên hai bước ngồi xổm xuống trước mặt cô, đưa tay vuốt ve cổ họng Lâu Hoan một cách dịu dàng

Rất nhỏ, rất mềm, yếu ớt như vậy hắn chỉ cần dùng chút sức lực liền có thể bẻ gãy cái cổ nhỏ này, Vĩnh U đế cảm nhận cảm giác mềm mịn dưới bàn tay đôi mắt càng lúc càng tối

Lâu Hoan vẫn còn đang choáng váng chưa kịp bình phục thì đã bị động tác của hắn dọa sợ cả người trở nên cứng đờ, cô thật sự sợ hắn sẽ lại bóp cổ mình lần nữa, nếu hắn lại xuống tay thì lần này cô chắc chắn sẽ bị bóp chết trên tay hắn

" Ngươi đã sợ trẫm tại sao ngươi không chạy đi? "

Vĩnh U đế giọng nói nhu hòa, động tác lại dịu dàng tựa như người bóp cổ cô vừa nãy chẳng phải hắn

Lâu Hoan nghe được lời hắn đồng cũng đồng thời cảm giác được lực đạo vuốt ve cái cổ nhỏ của mình ngày càng nặng, cô cắn môi nhẹ giọng nói

" Nô tỳ sợ người... chân mềm không chạy nổi "

Cô rất thành thật, lời nói cũng không có phần nào là giả dối, trong giây phút này cô cũng chẳng có tâm trạng để nói ra câu lừa dối nào

Vĩnh U đế nheo mắt, hắn không nghĩ đến cô lại trả lời thành thật như thế, ánh mắt hắn di chuyển khỏi cổ họng Lâu Hoan, nhìn chằm chằm gương mặt kiều mỹ trắng bệch của cô

Ánh mắt thâm thúy không rõ ý tứ nhìn cô một lúc sau đó đột ngột nhếch môi cười, một nụ cười rất nhẹ

" Ngươi ở trong cung của trẫm muốn ngồi vào chức vị gì? "

" Nô tỳ, quý nhân, quý phi hay hoàng quý phi, hoặc là... hoàng hậu? "

Lâu Hoan có chút ngốc, cô không hiểu chuyện gì ngơ ngác đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt trong suốt linh động có hồn, tựa như biết cười mê hoặc nhân tâm

Một đôi mắt rất xinh đẹp... Hoàng đế rất hưởng thụ ánh mắt của Lâu Hoan, hắn đột nhiên rất có kiên nhẫn, một bên thưởng thức gương mặt yêu kiều của cô một bên chờ cô trả lời

Mà Lâu Hoan cũng không làm hắn đợi lâu, rất nhanh cô đã từ trong sự ngây ngốc thoát ra, mấp máy môi cất tiếng

" Hoàng thượng muốn nô tỳ là cái gì? "

Không chút do dự đem vấn đề quăng lại cho hắn, Vĩnh U đế nghe được câu này trong mắt chợt lóe qua tia hứng thú

" Ngươi nghĩ muốn cái gì trẫm cũng đáp ứng "

Đối với thứ mà hắn hứng thú trước nay hắn đều rất hào phóng, nhưng một khi hắn không còn cảm thấy mới mẻ nữa... thì kết cục sẽ càng thê thảm!

Lâu Hoan ngỡ ngàng khi hắn lại dễ dàng buông xuống một lời hứa hẹn nặng nề, đây quả thật là kim bài miễn tử từ trên trời rơi xuống!

Cô bất giác khẽ liếm môi, cô biết hắn sẽ không thả cô đi... dù vậy nhưng cô vẫn muốn thử xem... đắn đo một hồi rốt cuộc Lâu Hoan vẫn đánh bạo hỏi

" Bao gồm cả việc thả nô tỳ đi sao? "

Giọng nói lúc này của cô rất nhỏ, hoàng đế sâu kín nhìn cô

" Ngươi nói xem? "

"...Sẽ không..."

" Thật thông minh "

Dù biết trước kết quả nhưng khi thật sự đón nhận Lâu Hoan vẫn có chút hụt hẫng, cô im lặng một hồi rồi ngẩn đầu

" Nô tỳ không muốn chết "

Cô không chút do dự đưa ra lựa chọn trong lòng, dù không thể rời cung tốt cũng bảo vệ cái mạng nhỏ a

Vĩnh U đế nhướng mày, câu trước hay câu sao cũng đều là vì bảo vệ mạng sống, nữ nhân này đúng là xem trọng cái mạng của mình quá nhỉ?

" Tại sao ngươi lại có lựa chọn như vậy? "

" Chọn ngôi vị hoàng hậu không tốt à? "

Hắn vừa nói bàn lại lại bất giác di chuyển đi vuốt ve sau gáy Lâu Hoan làm cô nhịn không được rút cổ lại, yếu ớt nói

" Hoàng thượng làm hoàng hậu thì cũng phải có mạng mới hưởng thụ được "

" Nô tỳ rất sợ chết, chỉ cần mạng "

Vĩnh U đế nghe cô nói thì cười đầy ẩn ý, hắn nghiên người, bàn tay cầm roi nâng lên chỉ về phía sau

" Ngươi sợ bản thân biến thành như thế kia à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro