Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Thiên quốc, năm Thiên An thứ ba.

" Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô đây..."

" Hoành thánh, há cảo đây..."

"Hoàng... công tử, chúng ta phải trở về phủ a". Một thanh y nam tử diện mạo tầm trung nói chuyện với bạch y nam tử đang đứng bên cạnh.

Nam tử kia dường như không mấy để ý đến cái người đang gấp đến đổ mồ hôi hột kia, vẫn nhàn nhã dạo quanh Bách Lí phường.

Bách Lí phường là con phố nhộn nhịp nhất kinh thành, là nơi giao lưu của thương nhân khắp các xứ. Nơi đây bán đủ khắp mọi thứ: từ trân châu của vùng Bắc Hải, hay đến cả vải sợi của vùng Sơn Nam.

" Ai~~ Hoàng thượng a, ngài không nghĩ cho nô tài gì hết a, lần này thế nào cũng bị khấu trừ lương rồi. Ai~~~~" Lí Thanh, cũng chính là thanh y nam tử kia là nô tài đắc lực của Hoàng đế Trấn Thiên quốc Viên Hạo.

Bạch y nam tử- Viên Hạo đế, có một đôi con ngươi màu hổ phách lạnh đến thấu xương. Mái tóc đen óng được vấn cao tùy tiện bằng một chiếc trâm cài tóc nhỏ, một vài sợi lất phất, làm con người kia tựa như tiên giới hạ phàm. Cả người y tỏa ra hàn khí khó gần, chính là loại khí chất của bậc đế vương tôn giả.

Viên Hạo đế đang đi bỗng dừng lại. Lí Thanh theo tầm mắt của chủ nhân nhà mình nhìn theo. Chỉ thấy cuối góc phố có một sạp bán thuốc nhỏ mà treo trên bảng hiệu là hai chữ Y Tâm*

*Y Tâm: Việc cứu người, chữa bệnh phải xuất phát từ cái tâm của người thầy thuốc.

Chủ sạp thuốc trông vẫn còn khá trẻ, dáng người hơi ốm một chút, gương mặt cũng được xếp vào loại thanh tú trong cái thời đại này.

" An đại phu hảo a~~"

" An đại phu hảo ~~"

Một vài người dân đến hỏi thăm vị đại phu kia.

" Xem ra vị đại phu này rất được mọi người quý mến a chủ tử". Lí Thanh một bên đột nhiên xen vào một câu. Lại nhìn đến vị hoàng đế cao cao tại thượng kia mặt không chút biểu tình làm hắn phải nghĩ thầm chủ tử nhà mình đúng là mặt than thiệt a. Đương nhiên những lời đại nghịch bất đạo như thế nếu không muốn bay mất cái đầu thì phải ngậm miệng lại thôi. Aiii~~~

" Chỉ nhìn bề ngoài chưa thể nói lên được điều gì. Hơn nữa, lòng người khó đoán." Trầm mặc một hồi lâu, cái người vốn nên im lặng kia lại thình lình thốt ra một câu cứng nhắc.

" Để nô tài đi thử xem sao..". Lí Thanh thập phần háo hức.

" Tùy ngươi". Buông ra hai chữ, Hạo đế cũng xoay người hướng trở về hoàng cung.

Như lệnh đặc xá, Lí Thanh chỉnh đốn lại trang phục bước đến chỗ đại phu kia.

" Công tử đây không biết trong người không khỏe thế nào". An Niệm Tư, cũng chính là vị đại phu họ An kia nhìn thanh y nam tử trước mặt rồi hỏi.

Một bên Lí Thanh âm thầm đánh giá người trước mắt; mà đồng dạng An Niệm Tư cũng thế.

" Tại hạ cảm thấy cả người mệt mỏi, ăn uống cũng thất thường, thỉnh đại phu xem qua" Lí Thanh vờ bịa ra một chứng bệnh .

" Cả người hồng hào, thân thì béo tốt, để ta xem ngươi có bệnh gì cho được" An Niệm Tư cười thầm trong lòng.

Lí Thanh làm sao biết trong lòng An Niệm Tư nghĩ gì, an an ổn ổn đưa tay cho vị đại phu trước mắt bắt mạch.

" Ai~~ Vị công tử này huyết sắc của ngươi hơi tái, kinh mạch hơi loạn, nội tạng hơi bất ổn, máu huyết hơi không thuận, nói chung chính là ngươi có bệnh trong người" An Niệm Tư một bên lạnh lùng phán một câu.

Mà cái người từ khi nghe được một tràng hơi kia đang cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

" Thỉnh đại phu cứu ta a". Lí Thanh một bên nước mắt lưng tròng.Ai~~. Mình chưa muốn chết nha. Mình còn chưa được ăn đậu hũ thúi của Đậu phụ cô nương. Đúng rồi, A Cẩu còn thiếu mình 2 quan tiền, A Tam thì 1 quan. Ai ai~~~ . Mình không thể nào chết được đâu.

" Bây giờ ta sẽ dùng phương pháp bí truyền của gia tộc ta mới mong có thể cứu được ngươi. Phương pháp này có tên gọi là Ngân Châm Hạ Bất Thụ Thương Bất Tiền Chi Độ( chính là ngân châm không đau không lấy tiền a).

Ể, tên gì mà dài ngoằn ngoèo thế nhỉ. Nhưng mà, nhưng mà vì đậu hũ thúi, vì tiền của mình.

" Đại phu yên tâm, ta sẽ trả tiền". Lí Thanh hùng hồn nói.

Sau đó, hắn quan sát An Niệm Tư từ trong hành lí lấy ra một bộ ngân châm sáng lóa. Một cây kim châm ước chừng dài khoảng một gang tay.

Nương a. Chết mất. Hoàng thượng a, thỉnh ngài phù hộ cho nô tài a.

An Niệm Tư nhìn sắc mặt người trước mắt từ hồng sang trắng. Oa, đổi màu nhanh thiệt nga.

" Công tử nhanh nào, chậm trễ sẽ không cứu được nữa". An Niệm Tư đổ thêm dầu vào lửa.

Run run đưa tay cho An Niệm Tư, Lí Thanh nhắm chặt mắt lại quyết định phó mặc cho số phận.

" Ngao~~ Đau quá đi aaa. Ai da đau quá đau quá". Lí Thanh khóc rống lên.

" Công tử a, tại hạ còn chưa châm mà". An Niệm Tư nén cười, vẫn giữ gương mặt chuẩn đại phu thường gặp.

Ôi chao, mặt từ trắng sang đỏ rồi kìa. Kì diệu nga.

Lí Thanh thẹn quá hóa giận, lấy hết can đảm bật ra một câu:
" Ta không sợ đau, đại phu yên tâm". Càng về sau càng nhỏ lại.

Sau đó là một màn thế này: một người tay run run vì nén cười châm kim cho một người. Mà người được châm thì mỗi một cây kim sẽ phát ra một loại tiếng khóc khác nhau. Nói chung là đặc sắc a.

" Công tử hảo. Tái gặp a~~~". An Niẹm Tư một gương mặt quan tâm bệnh nhân vừa mới bị chính mình luyện châm.

" Đại...phu... hảo.. không hẹn.. tái.. tái..". Lí Thanh ôm cánh tay vừa xoa vừa thở hổn hển.

" Tái.. Tái??. Chẳng lẽ bệnh lại tái phát. Mau lại đây ta thử một bộ châm mới" An Niệm Tư bày ra vẻ một đại phu hết lòng vì bệnh nhân.

" Cảm.. tạ..tại hạ còn có việc.. đại phu hảo". Lí Thanh ba chân bốn cẳng chạy mất.

Thật ra thì Lí Thanh chẳng có bệnh gì cả, chả qua thiếu vận động cộng thêm mỗi ngày lại ăn quá nhiều thứ nên cơ thể cảm thấy nặng nề mà thôi. An Niệm Tư một mặt muốn trừng trị cái tên dám giả bệnh này, mặt khác cũng giúp hắn châm cứu lưu thông huyết mạch. Ai~~ Coi như vẹn cả đôi đường đi.

Nhìn sắc trời không còn sớm. An Niêm Tư thu dọn đồ đạc trở về. Ngày hôm nay y đã giúp một bà cụ mắc chứng phong thấp, một đứa trẻ sốt cao nhưng đã kịp thời cứu chữa nên mọi sự vẫn bình an. Y không lấy tiền chữa trị của mọi người vì y biết họ không có tiền để mà chữa bệnh.

Y luôn quan niệm rằng, tâm của người thầy thuốc còn quan trọng hơn bất cứ linh đơn diệu dược nào trên thế gian .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro