Chương 2: Sư trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Niệm Tư sống trong một cái làng nhỏ cách mấy con phố của Bách Lí phường, gọi là làng An Hưởng.

Làng của y sở dĩ gọi là làng An Hưởng bởi lẽ đại đa số dân trong làng đều đã qua cái thời thanh niên trai tráng. Họ đều là những người nông dân chăm chỉ, hiền lành, chất phác, thích an hưởng cuộc sống tuổi già.

Trên đường về nhà, dân làng đều chào hỏi An Niệm Tư, có thể thấy được y rất được mọi người nơi đây kính trọng.

Nhà y nằm cạnh một con suối nhỏ, hướng Tây là một khu rừng thảo dược ( Bách Thảo lâm). Y rất thích nơi này bởi y có thể vào rừng nghiên cứu những thứ thảo dược mới.

Một ngày của y thực rất đơn giản. Sáng sớm y vào rừng hái thuốc, sau đó mang vào Bách Lí phường chữa bệnh. Tối về, y lại nghiên cứu, cải tiến phương thuốc đến tận khuya. Một ngày của y hầu như gắn liền với việc chữa bệnh và thảo dược. Mà y thì cũng rất hưởng thụ cái tư vị tẻ nhạt, chán ngắt khi lặp đi lặp lại kia.

Nói đến việc y thuật của y từ đâu mà có thì phải nhắc đến quá khứ của y.

Nguyên lai trong một lần y đi lạc vào Bách Thảo lâm, tình cờ gặp được một người thanh niên. Nói đến người này thì kể ra cũng lạ.

Bởi lẽ khuôn mặt y rất đẹp nhưng lại phảng phất dấu vết của năm tháng từng trải. Tóc y màu trắng, nhưng lại không mang đến cho y cái vẻ già dặn của những người đứng tuổi.

An Niệm Tư nhìn thấy y đang trị thương cho một con chim sẻ sắp chết.

Như bắt được ánh mắt của An Niệm Tư, Lục Sở Quân nhìn đến đứa bé trước mắt mình. Khoảng 9,10 tuổi; hơi gầy; đặc biệt là đôi mắt của hắn có một màu tím nhạt, trong suốt như thạch anh.

Lục Sở Quân, hay còn gọi là Bạch Tiếu thần y, chính là thiên hạ đệ nhất danh y được mọi người xưng tụng.

Xuất phát từ một vài lời đồn nào là y cứu sống con trai Quốc Cửu hay y chữa lành đôi mắt cho công chúa Nam Yên ở Liêu Thanh quốc, nói chung mọi người trong thiên hạ không ai không biết đến y.

Lục Sở Quân cũng chả quan tâm gì đến cái danh xưng Thiên hạ gì gì kia. Cái y muốn chân chính là một người đệ tử để y có thể an tâm dưỡng lão. Nhắc đến dưỡng lão cũng đừng nghĩ là y đã già, thật ra y chỉ mới có 20 tuổi mà thôi. Chính là y thích thong dong tự tại, muốn du sơn ngoạn thủy không lo chuyện thế tục thiên hạ.

" Tiểu hài tử, ngươi có muốn biết làm cách nào ta cứu sống con chim sẻ kia không". Lục Sở Quân nhìn đứa trẻ trước mắt cũng chính là An Niệm Tư.

"Ta mới không phải là tiểu hài tử." An Niệm Tư bất bình. Bình sinh y ghét nhất chính là bị gọi thành tiểu hài tử.

" Ngươi không phải tiểu hài tử vậy ta là tiểu hài tử sao?" Lục Sở Quân tựa tiếu phi tiếu ( cười như không cười)

"Hừ." An Niệm Tư từ chối cho ý kiến.

" Ta cũng không chấp nhất với ngươi. Muốn biết thì lại đây xem ta trị thương cho con chim sẻ này như thế nào." Lục Sở Quân xắn xắn tay áo chuẩn bị chữa trị.

" Ta cũng biết cách trị thương cho nó đấy thôi" An Niệm Tư khinh thường.

" Hảo tiểu tử, lại đây xem nào". Lục Sở Quân lấy làm thích thú với An Niệm Tư.

Thực ra, An Niệm Tư lúc mới sinh ra chính là một đứa trẻ thuộc thể hàn, y rất thường xuyên bị ốm nên từ nhỏ y đã tiếp xúc với vô số loại dược thảo cũng như tinh thông các cách trị thương thông thường.

An Niệm Tư rất nhanh lấy từ trong tay nải mà y vẫn thường mang theo bên mình một cái lọ nhỏ.

" Đây là??". Lục Sở Quân hiếu kỳ.

" Linh Phương Thủy do ta bào chế". An Niệm Tư đáp cho có lệ rồi quay sang trị thương cho con chim sẻ kia.

Chỉ thấy một lúc sau, con chim sẻ tưởng chừng sắp chết lại vỗ vỗ đôi cánh yếu ớt của mình.

" Hảo tiểu tử, ngươi thực sự trị được nga". Lục Sở Quân hai mắt phát sáng như tìm được bảo vật. Haha có y rồi ta còn sợ không được đi chu du thiên hạ sao. Tiểu tử a, biết sao được Bạch Tiếu ta nhìn trúng ngươi rồi.

Tất nhiên, rất lâu sau đó, y mới biết cái tên tiểu tử mà y vẫn tâm tâm niệm niệm này thật ra là một tiểu quỷ đội lốt người a.

" Sao mắt ngươi cứ lấp la lấp lánh vậy, ngươi đừng hòng cướp Linh Phương Thủy của ta". An Niệm Tư vẻ mặt đề phòng nhìn con người cơ mặt đang run run kia.

" Haha tiểu tử thối, Bạch Tiếu ta đây mà muốn cướp cái lọ tầm thường của ngươi à". Lục Sở Quân nén cảm xúc muốn đánh người. Vì đồ đệ, à không, vì thiên hạ đang đợi ta trước mắt. Nhẫn, nhẫn.

" Ngươi là Bạch Tiếu thần y??". An Niệm Tư nét mặt hoài nghi.

" Đúng vậy, chính là ta". Lục Sở Quân dương dương tự đắc, mặt hất lên trời, chờ đợi sự ái mộ của ai kia.

Một lúc sau...

Mỏi cổ a. Sao lâu thế nhỉ. Lục Sở Quân nhìn lại.

Cây xanh rợp bóng. Hoa u lan phảng phất mùi thơm. Con chim sẻ nhỏ yếu ớt nằm đó, một lát nữa sẽ khỏi thôi. Tên tiểu tử đó cũng có chút tài năng đấy chứ. Ừm, tên tiểu tử đó. Mà khoan, hình như thiếu thiếu gì đó.

" Tiểu tử thối! Ngươi dám lơ ta à. Ta đường đường là Thiên hạ Đệ Nhất thần y đỉnh đỉnh đại danh Bạch Tiếu a." Lục Sở Quân tức tối la hét. Phải biết rằng người có thể làm Bạch Tiếu thần y mất mặt thế này cũng chỉ có đồ đệ tương lai của y mà thôi.

Mà bên này, cái người đang bị chửi rủa thậm tệ kia đang nhàn nhã tìm đường ra.

" Hắt xì.. Chẳng lẽ có người nhắc tới mình??" An Niệm Tư nét mặt mơ hồ.

Sau đó, An Niệm Tư lại gặp con người mặt đỏ phừng phừng trừng hai mắt nhìn y.

Đúng là họa vô đơn chí mà. An Niệm Tư rầu rĩ.

Nguyên lai Bách Thảo lâm có một kết cấu rất lạ. Chính là người nếu không quen thuộc nơi này sẽ không cách nào ra được. Nói cách khác chính là tự mình đi vòng vòng trở lại điểm xuất phát ban đầu.

" Tiểu tử thối! Ngươi dám xem thường ta!" Lục Sở Quân bày ra một loại biểu tình muốn giết người.

" Hừ.Cái tên gạt người tự xưng Bạch Tiếu thần y kia. Làm sao ta phải tin ngươi chứ". An Niệm Tư trả lời.

" Được lắm tiểu tử thối. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là Kim Tiên Thủy". Lục Sở Quân lấy từ trong y phục một cái lọ màu vàng kim.

Kim Tiên Thủy chính là dược liệu trị thương cực phẩm của Đệ nhất Thần y Bạch Tiếu. Nghe nói có tiền cũng không mua được bởi lẽ y không bao giờ bán. Y chỉ dùng nó khi y muốn mà thôi. Xem xem chỉ vì sự xem thường của ai kia mà giờ y phải xuất ra báu vật của mình.

Kim Tiên Thủy có màu vàng kim óng ánh, có mùi thơm thoang thoảng dễ chịu. Chỉ cần dùng nó, bất kì vết thương dù có nặng đến cách mấy cũng sẽ hồi phục nhanh chóng.

Lục Sở Quân trị thương cho con chim sẻ mà An Niệm Tư đã cứu lúc trước. Một khắc sau, con chim sẻ kia vỗ cánh bay đi, không có một chút dấu vết yếu ớt ban đầu.

" Ngươi đúng thật là Bạch Tiếu?". An Niệm Tư lưu lại một chút nghi ngờ.

Thật ra người tiếp xúc với các loại thuốc từ nhỏ như An Niệm Tư chắc chắn sẽ biết đến Kim Tiên Thủy. Mà người chế tạo ra nó, đương nhiên y cũng biết. Chính là thiên hạ đệ nhất thần y Bạch Tiếu. Y rất ngưỡng mộ vị thần y kia, chẳng qua là y không nghĩ người này lại trẻ đến thế.

" Vô cầu ta cứu. Thỉnh cầu bất kham."* Lục Sở Quân mở miệng đáp.

*: Ý là y muốn cứu ai thì cứu. Đừng mong cầu y đến cứu. Nhiều lúc không cầu có khi y sẽ tự đến cứu mà thôi. Đây chính là câu cửa miệng của y.

" Bạch thần y xin thứ lỗi đã mạo phạm" An Niệm Tư cúi người đáp.

" Hảo tiểu tử, ta không chấp nhất chuyện cũ. Ta đây muốn thu nhận một đồ đệ để kế tục sự nghiệp của ta. Nhận thấy ngươi có tố chất của một kẻ học y.Ngươi có muốn?" Lục Sở Quân nét mặt nghiêm túc nhìn An Niệm Tư trong lòng lại thầm cầu mong nhận đi a, nhận đi a, giang sơn thắng cảnh đang đợi ta a.

" Ân. Mong sư phụ chiếu cố". An Niệm Tư bày ra một vẻ mặt ngoan ngoãn nhu thuận trong lòng lại nghĩ vị thần y này sao nét mặt cứ gian gian thế nhỉ.

" Vi sư và ngươi từ nay sẽ luyện dược ở chỗ này. Bây giờ ta đưa ngươi ra khỏi nơi đây. Nhớ cho kĩ lối ra kẻo lần sau lại bị lạc." Lục Sở Quân vẻ mặt quan tâm đối với đệ tử tương lai của mình.

" Đa tạ sư phụ". An Niệm Tư trả lời.

Nội tâm của Lục Sở Quân: Hahaha. Ta có đồ đệ. Ta được đi du sơn ngoạn thủy không lo chuyện thiên hạ rồi. Đồ đệ của ta thật ngoan ngoãn, ôn nhu. Haha ta có thể yên tâm rồi.

Nội tâm của An Niệm Tư: Sư phụ nhìn ngốc thế nhỉ. Mặc kệ, chơi một mình cũng chán, có thần y chơi với mình vui hơn.

Sau đó là một chặng đường dài hứa hẹn đầy sóng gió của hai con người với hai mục đích kia. Mà ai sợ ai, ai chạy trốn ai còn chưa nói trước được a. Người xưa thường nói trò tài thầy giỏi mà. Haha.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro