Tiểu phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuynh Càn ẩn cư tam tứ sự

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc
TRANS: QT
EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân
BETA: Xuyên Vân
___________________

( Nhất )

Chuyện kể về từ sau khi Phương thiếu soái rời bỏ chức vị tổng thống, cùng Vô Song công tử nắm tay nhau ẩn cư ở hải ngoại, thỉnh thoảng cũng có một vài hảo bằng hữu tới thăm hỏi.

Một ngày nọ, Trương Ngọc Hàm đồng chí, lúc này đã lên tới chức Bộ Trưởng Bộ Tân Văn, tranh thủ chút thời gian quý báu ngồi phi cơ tới thăm lão hữu, đang lúc tán hưu tán vượn ( Khuynh Vũ khi ấy vắng nhà ) đột nhiên tò mò hỏi Phương Quân Càn: "Trong hai ngươi, ai là người làm chủ gia đình này?"

Phương tiểu bảo nghiêm nghị nói: "Việc nhỏ y làm chủ, còn đại sự tất nhiên ta làm chủ."

Trương Ngọc Hàm chợt hiểu ra một điều gì đó: "A~Thì ra là vậy!"

Phương tiểu bảo lắc đầu ngán ngẫm: "Nhưng từ trước đến giờ, trong nhà ta vẫn chưa có đại sự gì phát sinh cả. . .

( Nhị )

"Khuynh Vũ, ta vừa nhận được tin báo nói rằng: Mỹ Lợi Kiên lại tăng cường bố trí máy bay tuần tra mang tên lửa đạn đạo."

"Không có gì phải lo cả, Tiếu mỗ đã sớm nghĩ ra cách ứng phó rồi."

Phương tiểu bảo cả người chấn động: "Không hổ danh là Vô Song công tử, loại sự tình gì cũng đều có thể đoán trước được, quả thật là nhìn xa trông rộng lúc nào cũng tính toán trước mọi tình huống a."

"Quá khen." Lại nghe Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên nói: "Chỉ cần đưa thiếu soái đến điểm tập kích của tên lửa đạn đạo ——Đừng nói là máy bay tuần tra mang tên lửa đạn đạo nha, cho dù là vũ khí hạt nhân cũng không cách nào công phá được da mặt của thiếu soái."

( Tam )

Một ngày kia, Khuynh Vũ có việc quan trọng phải ra ngoài nửa tháng.

Trước khi đi y cẩn thận dặn dò đệ đệ của mình: "Trong lúc ca ca không có ở nhà đệ nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Việc học của đệ thì giao cho. . ."

Mục quang lướt qua khuôn mặt đang nóng lòng (muốn thử cảm giác được Khuynh Vũ tin tưởng giao đệ đệ cho mình) của Phương tiểu bảo, y thở dài, trầm giọng nói, "Tiểu Dịch, chỉ có thể dựa vào sự tự giác của đệ mà thôi. . ."

( Tứ )

Một ngày kia, Phương tiểu bảo tâm huyết lai triều hỏi Tiếu bảo bảo: "Khuynh Vũ! Khuynh Vũ, ta và Tiểu Dịch ai là người quan trọng với ngươi nhất?"

Tiếu bảo bảo ngay cả một chút ngập ngừng cũng không có: "Đương nhiên là Tiểu Dịch rồi, ngươi làm sao có thể so bì với đệ đệ của ta chứ?!"

Nói xong hoa lệ bước đi, bỏ lại Phương Quân Càn đứng chết trân như người bị điện giật.

Ngày hôm sau, Tiểu Dịch phát hiện Quân Càn ca ca nhìn mình bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp.

Tiểu Dịch đồng học khiếp sợ nhìn hắn: "Quân Càn ca ca?"

Phương Quân Càn cười lớn vỗ vỗ cái đầu nhỏ nhắn của tiểu hài tử:"Tiểu quỷ, ngươi có muốn đi chơi xa không? Quân Càn ca ca cho ngươi hai tháng mặc sức bay nhảy có được không?"Phương thiếu soái trong mắt Tiểu Dịch lúc này lòe lòe tỏa sáng, có thể nói là sáng gần 200 bóng đèn gộp lại a.

"Thiếu soái đang bày trò gì vậy?! Hiện giờ đây là giai đoạn tốt nhất cho tiểu hài tử độc thư học tập. Ngươi còn cho hắn đi ra ngoài chơi? Lại những hai tháng?"

Tiếu Khuynh Vũ thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền vào bên tai Phương tiểu bảo.

"Ca ca! !" Tiểu Dịch hoan hô một tiếng, dang hai tay nhỏ bé hướng về Vô Song, "Ca ca, ôm một cái đi! Ôm một cái đi!"

Khuynh Vũ mỉm cười sủng nịch, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Dịch: Ặc, Hình như hơi bị nặng. . . Tiểu hài tử này lớn nhanh thật nha.

Tiểu Dịch giống như bạch tuộc quấn chặt vào lồng ngực Khuynh Vũ, chóp mũi nhỏ nhắn hít hít ngửi ngửi lãnh hương đào hoa nồng nàn thơm phức, cười tít mắt lại, bĩu môi làm nũng: "Ca ca, hôn một cái! Hôn một cái!"

Khuynh Vũ có chút ngượng ngùng, điểm nhẹ vào cái trán tiểu hài tử một cái: "Ngươi đã lớn rồi nha. . ."

"Không được nha, hồi nhỏ ca ca thường cho đệ hôn mà. . . Có phải bây giờ Tiểu Dịch lớn rồi ca ca không cần Tiểu Dịch nữa không?! Ca ca, hôn một cái! Hôn một cái. . ."

Đối mặt với bảo bối đệ đệ hai mắt đẫm lệ, Tiếu tham mưu trưởng cũng đành khuất phục. Hơi hơi nghiêng mặt, xem như ngầm đồng ý để đệ đệ thực hiện động tác nhỏ vô cùng thân mật ấy.

Phương tiểu bảo ngoảnh mặt làm thinh, nhưng trong tâm lại nghiến răng trèo trẹo: Tiểu quỷ, ngươi không nên quá đáng như vậy nha! Khuynh Vũ đến tột cùng ngươi là người của ai? !

Ngay khi cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của Tiểu Dịch oa oa cách gương mặt của Khuynh Vũ chỉ 1mm, Phương tiểu bảo trảo một trảo nhanh như mèo quào lôi Tiểu Dịch ra khỏi vòng tay thân thương của Khuynh Vũ.

Tiểu Dịch ở trong tay hắn quyền đấm cước đá, liều mạng giãy giụa: "Quân Càn ca ca ngươi đang làm gì vậy? Mau thả đệ ra!"

Phương tiểu bảo áp chế cơn ghen tuông trong lòng, cười như hoa nở: "Tiểu quỷ, dạo gần đây ngươi càng ngày càng béo ra nha? Ca ca của ngươi đơn bạc như vậy còn bắt y phải bồng ngươi trên tay, không sợ đè chết ca ca ngươi sao?"

Béo. . .

Béo. . .

Béo. . .

Từ "Béo" nặng nề kia liên tục sinh sôi nảy nở, nện thật mạnh vào đầu Tiểu Dịch đồng học thiên chân khả ái của chúng ta, khiến cho đầu cậu choáng váng.

Trên thực tế Tiểu Dịch đồng học của chúng ta bất quá chỉ có chút mũm mĩm của trẻ con, làm cho cậu càng nhìn càng đáng yêu, ngàn vạn lần không tới mức gọi là "Béo".

Hiển nhiên một điều, Tiểu Dịch đã bị đả kích đến mức cơ hồ không phân biệt nổi đông tây nam bắc.

Cậu thật sự. . . Cậu thật sự béo như vậy sao?

Hoài nghi chuyển hướng nhìn Tiếu Khuynh Vũ, hy vọng có thể nhận được sự đánh giá trái ngược của vị huynh trưởng mà từ nhỏ đến giờ cậu luôn sùng bái.

Nào ngờ Tiếu Khuynh Vũ cũng gật đầu đồng tình với hắn.

Tất nhiên, y cũng không cho rằng Tiểu Dịch béo thật, chẵng qua y cảm thấy đệ đệ cũng đã lớn rồi, suốt ngày kề cận bên mình hoài thì không tốt lắm.

"Ngươi nhìn xem! Ngươi nhìn xem! Ta không hề lừa ngươi a! Tiểu Dịch, Quân Càn ca ca thực sự rất lo lắng cho ngươi nha, nếu ngươi cứ béo như vậy, coi chừng không có nữ hài tử nào thích ngươi đâu. Với lại sau này rất có thể ngươi sẽ bị mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, vỡ động mạch vành, xuất huyết não, mỡ trong máu, ung thư gan và vân vân."

Tiểu Dịch vẻ mặt buồn rười rượi: "Vậy...Vậy. . . Vậy hậu quả sẽ như thế nào?"

Phương tiểu bảo vẻ mặt trịnh trọng nói: "Ngươi sẽ không bao giờ...Không bao giờ được chạm tay vào món bánh kem mà ngươi thích nhất nữa."

Tiểu Dịch bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa: Hậu quả nghiêm trọng như vậy sao—— Ngay cả ngày vũ trụ tận thế cũng không bằng!

Phương tiểu bảo cuối cùng tổng kết: "Tiểu quỷ, ngươi nên giảm cân đi."

Tiểu Dịch đồng học hoàn toàn đông cứng.

Để tăng cường độ tin cậy trong lời nói của mình, Phương tiểu bảo lủi đến bên cạnh Tiếu Khuynh Vũ, cùng nhau ngụy tạo chứng cứ, tùy ý xuyên tạc cân nặng của tiểu Dịch, hình thành quan niệm sai lần trong đầu tiểu hài tử.

Tiểu Dịch ăn ít lại.

Sau khi ăn xong, ngay cả món bánh bông lan phết mứt việt quất cũng bị Phương tiểu bảo danh chính ngôn thuận cướp đi một nửa: "Ngươi béo như vậy tốt nhất là đừng nên ăn nhiều, những chất calorie nguy hiểm này Quân Càn ca ca sẽ giúp ngươi tiêu diệt hết!"

Tiểu Dịch: ". . ."

Lệ nhãn tuông trào.

"Tiểu quỷ, có phải ngươi đã lẻn đến trù phòng ăn vụng hết đồ ăn vặt đúng không? Mau thành thật khai báo, không thì tội càng thêm nặng a."

Tiểu hài tử cuống quít biện bạch: "Không phải ta, ta không có làm mà!"

"Còn muốn giảo biện. Nhìn ngươi càng lúc càng béo thế này, không phải ngươi thì là ai!"

Tiểu Dịch tập luyện nhiều hơn.

Bởi vì Phương tiểu bảo mỗi ngày đều ở bên tai luôn miệng nhắc nhở cậu: "Nếu ngươi không chịu rèn luyện thì sớm muộn gì cũng biến thành Trư Bát Giới thứ hai cho mà xem, giảm cân, giảm cân nha!"

Tiểu Dịch cũng không còn bắt Khuynh Vũ bế nữa.

Chiếu theo thuyết pháp của Phương tiểu bảo—— Khuynh Vũ thân thể yếu ớt, ngươi béo như vậy nhất định sẽ đè chết y cho xem.

Tiểu Dịch lúc nào cũng yêu thương ca ca mình, tuyệt đối không thể để ca ca mình phải chịu khổ, cuối cùng Phương tiểu bảo lòng đầy đắc ý hoàn toàn bá chiếm Tiếu bảo bảo.

Mỗi khi nhìn thấy Tiểu Dịch đồng học ở ngoài sân vận động mồ hôi đổ như mưa, tên đầu xỏ xấu xa Phương tiểu bảo liền mỉm cười gian ác: Tiểu hài tử ngươi đúng là dễ bị lừa nha, một chút hứng thú cũng không có.

Bóng ma thời thơ ấu đã trực tiếp gây ra hậu quả nghiêm trọng—— Mỗi khi Tiêu Dịch gặp một người mới quen, tất nhiên câu nói đầu tiên cậu hỏi chính là: Xin hỏi, có thật là trông ta rất béo không?

Hiển nhiên, nhìn người nam tử tuấn tú trước mắt mình lúc này, toàn bộ bọn họ đều ngây ngốc lắc đầu: "Không, hoàn toàn không. . ."

Mỗi khi đề cập đến Phương Quân Càn, phản ứng đầu tiên của Tiểu Dịch chính là phẫn phẫn bất bình: "Ta đã bị hắn lừa suốt mười năm trời! Suốt mười năm trời nha!"

Đương nhiên, chờ đến khi tiểu Dịch ý thức được mọi chuyện đều là âm mưu thâm độc của Phương tiểu bảo, thì cậu cũng đã qua cái tuổi làm nũng với Khuynh Vũ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro