Tiểu phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi Thơ U Ám Của Tiếu Bảo Bảo

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân

BETA: Xuyên Vân

___________________

Nếu hỏi Tiếu Khuynh Vũ vào năm bảy tuổi ghét ai nhất trên đời này, thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Hoàn Vũ Đế cao cao tại thượng của chúng ta.

Chuyện bắt đầu từ lúc, Tiếu Khuynh Vũ vừa mới ra đời không lâu sau đó liền bị chỉ định là họa gia cô sát, Tiêu Cổ Tả không nể tình máu mủ ruột rà rắp tâm sát hại tiểu hài tử.

Nhưng trong cái rủi lại có cái may, ngay lúc đó, tổng thống Dư Nghi Trì kịp thời phát hiện liền ra tay tương cứu Tiếu bảo bảo, đưa y vào Lạc Già Tự thanh tu.

Để đề phòng tiểu hài tử mang tai họa đến cho Tiêu gia, Tiêu Cổ Tả không cho phép y mang họ "Tiêu", Dư tổng thống đưa tay cưng nựng tiểu oa nhi phì phì nộn nộn nằm trong lòng mình, nhớ đến một vận mệnh khác tiểu hài tử này chính là "Hiền nhân cứu thế", không khỏi cảm xúc dâng trào, liền buộc miệng nói: "Hay là lấy họ " Tiếu" đi! Đã vậy thì gọi hắn là Tiếu Khuynh Vũ!"

Nói xong liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé, dùng ánh mắt tràn đầy sự hi vọng nhìn tiểu anh nhi nằm trong cưỡng bảo: "Vô Song công tử, ngươi nhất định phải mau ăn chóng lớn nha!"

Tiểu oa nhi dùng song mâu đen láy trong veo, bất nhiễm bụi trần thế tục lẳng lặng nhìn Dư Nghi Trì, tựa hồ như đồng ý tiếp nhận vận mệnh của chính mình.

Tính danh của Tiếu bảo bảo cứ như thế mà trần ai lạc định. ( Ta nói Dư tổng thống ngươi nha! Tên của Tuyệt Thế Song Kiêu đều do chính tay ngươi đặt cho! Lần này đúng là nở mày nở mặt rồi!)

Lúc đầu mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, nhưng đến khi Tiếu Khuynh Vũ hiểu được mọi chuyện, thì cơn ác mộng cùng phiền toái từ danh tự kia luân phiên nhau kéo đến.

Không vì cái gì khác, mà chỉ vì cái tên Tiếu Khuynh Vũ lúc bấy giờ thật sự rất nổi tiếng, huống hồ. . . Pháp danh của y lại là Vô Song.

Tiếu bảo bảo từ nhỏ trí tuệ hơn người. Y từ bé đã bắt đầu triển lộ thiên phú kinh nhân, trở thành một người chỉ thích mai đầu vào học, quen sống một mình, lại thường xuyên ăn chay niệm Phật, vẻ ngoài thì đoan chính nghiêm nghị hệt như một tiểu tiên nhân hạ phàm.

Các sư huynh đặc biệt rất thích trêu ghẹo, chọc phá vẻ trầm ổn lãnh mạc không hề giống nhi đồng của tiểu sư đệ, họ thực sự rất thích nhìn vẻ mặt ba lan bất kinh của y khi nổi giận a.

Thế là——

"Vô Song nha, Hoàn Vũ Đế của ngươi vì sao đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện vậy?" . . .

"Vô Song, ngươi ăn ít như vậy không sợ làm Hoàn Vũ Đế của ngươi mất hứng sao?!" . . .

Có đôi lúc Tiếu bảo bảo không đủ sức làm việc nặng nhọc, các sư huynh giàu-lòng-yêu-thương của y liền chạy đến giành nhau giúp đỡ: "Tiểu sư đệ, ta đến giúp ngươi đây!"

Tiểu hài tử vốn thích tự lực cánh sinh tất nhiên khéo léo từ chối: "Không cần đâu, ta tự mình làm được."

"Như vậy coi sao được? Nếu như Hoàn Vũ Đế của ngươi mà biết được, nhất định sẽ đau lòng chết mất!"

Tiếu bảo bảo nộ khí sung thiên, máu tụ lên não, nghiến răng trèo trẹo:

Suốt ngày, Hoàn Vũ Đế! Hoàn Vũ Đế, cái tên Hoàn Vũ Đế kia đúng là âm hồn bất tán mà!

Rồi đến một ngày xấu trời nọ,

Khi Tiếu bảo bảo đang ở Tàng Kinh Các đọc sách, thì có một tiểu sa di tức tốc xông vào, cố hết sức kéo tay lôi y ra ngoài chơi.

Tiểu oa nhi vừa mới đọc được nửa cuốn sách tất nhiên không muốn rời khỏi Tàng Kinh Các rồi, liền luôn miệng từ chối, rốt cục khiến cho tiểu sa di mất hết cả hứng: "Ngươi chăm chỉ đọc sách để làm gì chứ? Hoàn Vũ Đế của ngươi cũng đâu có muốn ngươi cắm đầu đọc sách như vậy đâu a!"

Không thể nhịn được nữa rồi! !

Thế là Tiếu bảo bảo liền quăng quyển sách đang đọc dở qua một bên, ủy ủy khuất khuất chạy tới chỗ Liễu Trần đại sư cáo trạng.

Đúng là sấm nổ không kịp bưng tai mà, LiễuTrần đại sư sau khi ngồi nghe y kể khổ xong, không những không khuyên giải an ủi tiểu hài tử, mà ngược lại còn dùng ánh mắt phức tạp không thể diễn tả bằng lời nhìn y, thở dài một tiếng.

"Phương trượng. . . Phương trượng. . ." Tiểu Khuynh Vũ dùng sức lay lay chòm râu tuyết bạch của Liễu Trần phương trượng, bĩu môi hờn dỗi, "Tại sao mọi người lúc nào cũng gán ghép ta với tên Hoàn Vũ Đế ấy! Ta ghét hắn! Ta ghét cái tên Hoàn Vũ Đế đó! !"

Từ đó về sau, tiểu Khuynh Vũ bắt đầu theo bản năng gạt bỏ tất cả những thứ gì có liên quan đến Hoàn Vũ Đế.

Lúc đọc sách thì luôn cố ý bỏ qua thời kì Ngũ Triêu Loạn Thế và Đại Khuynh Vương Triều.

Mỗi khi cùng mọi người tán gẫu nếu đề tài của câu chuyện xoay quanh Hoàn Vũ Đế, thì y liền nhượng bộ thối lui bịt tai vờ như không nghe thấy.

Đây chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cho —— Tiếu bảo bảo trước năm 7 tuổi không hề hay biết rằng tên thật của Hoàn Vũ Đế chính là...Phương Quân Càn. . .

Rồi một ngày nọ, sau khi tiểu Khuynh Vũ dùng cơm chiều xong thì liền đi ra phía sau núi tản bộ, chẳng hiểu vì cớ gì lúc quay về thì hai mắt y đỏ hoe như muốn khóc.

Không nói câu nào, chạy thẳng vào phòng mình rồi vùi đầu vào chăn ngủ.

Ặc. . . Chư vị xem sơ qua đại khái cũng hiểu rõ ngọn nguồn sự việc rồi đúng không?! Tiếu bảo bảo ủy khuất như vậy là bởi vì bị Phương tiểu bảo tưởng lầm y là một nữ hài tử, rồi ngang nhiên cướp đoạt nụ hôn đầu tiên của y.

Kể từ hôm đó, trong danh sách những kẻ khiến tiểu Khuynh Vũ ghét nhất liền xuất hiện thêm một đại nhân vật mới, cái tên Hoàn Vũ Đế sau một thời gian dài dẫn đầu danh sách ngay lập tức thoái vị, nhường ngôi cho Phương Quân Càn hậu sinh khả úy, nhảy vọt lên vị trí cao nhất!

Ấy! Ấy! Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà, màn kịch vui vẫn còn nha~

Đến một ngày, khi tiểu Khuynh Vũ đang tưới hoa ở hậu viện, đúng lúc nhìn thấy Liễu Trần đại sư cùng một vị hương khách đường xa tới thăm ngồi trên ghế đá ở hoa viên nói chuyện phiếm.

Bỗng nhiên nói ra một câu: "Nếu xưa kia Hoàn Vũ Đế Phương Quân Càn..."

Những câu sau đó tiểu Khuynh Vũ hai tai ù ù không nghe rõ chữ nào.

Bình nước trong tay y "Lạch cạch!" một tiếng rơi xuống đất.

Trong đầu chỉ toàn lặp đi lặp lại câu: Hoàn Vũ Đế Phương Quân Càn. . . Hoàn Vũ Đế Phương Quân Càn. . . Hoàn Vũ Đế Phương Quân Càn. . . Hoàn Vũ Đế Phương Quân Càn. . .

Lão thiên aa~~! Vậy là sao aa~~!

Hoàn Vũ Đế tên thật là Phương Quân Càn, vậy Phương Quân Càn chính là Hoàn Vũ Đế!

Hai cái người mà y căm ghét nhất ngay lập tức hai hợp làm một, song kiếm hợp bích.

Thù mới hận cũ cứ thế mà chồng chất lên nhau!

Phương tiểu bảo nha~Phương tiểu bảo, bây giờ thì ngươi đã biết vì sao ngươi vừa mới nhập học đã bị Khuynh Vũ ra oai đánh phủ đầu rồi chứ?

( Mặc lão đại: Tối nay, cố gắng viết thêm một chương phiên ngoại nữa. )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro