Chương 8: Cương Minh học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, bốn người họ đến Cương Minh học viện.

Lúc đầu Phương Y có ý đưa Mộc Hoa theo cùng. Vì Mộc Hoa ra sức thoái thác (*) nên đành thôi.

(*)Thoái thác : từ chối

Đang xếp hàng chờ báo danh, một thanh âm không mấy dễ chịu vang lên.

"Các ngươi nhìn xem Hồng Vân ta có phải hoa mắt rồi chăng?! Cương Minh học viện từ khi nào đã thành nơi mặc người ra vào! Danh xưng nữ nhân nhu nhược, vô tri nhất đế đô không phải không ai biết !"

"Vân nhi nói chí phải!". Hách Lâm Sơn, thanh mai trúc mã với Hồng Vân bao nhiêu năm vẫn luôn di tình biệt luyến(*) cũng vì chinh phục nữ nhân mà sinh bản tính không coi ai ra gì.

(*) Di tình biệt luyến: thầm thương trộm nhớ.

Tiếng nói rất lớn cũng làm dẫn nhân chú mục(*)

(*)Dẫn nhân chú mục: làm người khác chú ý.

"Thanh âm thực sự là chói tai, cũng không biết chó nhà ai đi ra kêu loạn". Phương Y không màng tới ánh mắt những người khác. Nghe Hồng Vân nói xong nàng cười khẩy.

Những người ở đây đều nghe thấy che miệng cười. Có người nhịn không được cười lớn.

Lúc này, biểu tình trên khuôn mặt Hồng Vân đã vặn vẹo tới cực điểm, nhất là khi nghe tiếng cười của mọi người, quả thật khiến cho nàng muốn nhào lên xé xác Phương Y.

Hách Lâm Sơn tức giận quát:" Ngươi.... Ngươi lại dám nói bọn ta là cẩu ?! Ngươi có phải hay không chán sống!!".

"Ta đâu có nói thế là các ngươi tự nhận." Phương Y nghịch móng tay lạnh nhạt nói.

Như bị kích động cơn phẫn nộ Hách Lâm Sơn chạy tới toan cho nàng một trận.

"Các ngươi là đang làm gì?!"

Từ phía sau truyền đến giọng nói cương nghị. Thanh âm quen thuộc Hồng Vân và Hách Lâm Sơn kinh hoảng hướng phía sau nhìn lại.

"Hoàng lão sư."

Ánh mắt Hoàng lão sư thâm thuý, âm thanh nặng nề vang lên.

"Lão cái sư!! Hồng Vân! Hách Lâm Sơn! Học viện không cho phép đánh nhau các ngươi không phải không biết mà còn tranh đấu bắt nạt tân sinh! Hảo! Được lắm! Từ hôm nay trở đi hai ngươi không cần tới đây nữa! Cút ra khỏi đây!".

Mọi người ở đây hết sức kinh động. Hồng Vân và Hách Lâm Sơn hoảng hốt vội quỳ xuống khóc nấc lên.

"Lão sư... Chúng con biết sai rồi! Chúng con biết sai rồi! Hức... Xin Lão sư... đừng đuổi chúng con..."

"Các ngươi tạ lỗi với ta làm gì?!"

Hồng Vân có chút không cam lòng nhưng nghĩ tới việc mình bị đuổi còn đáng sợ hơn.

Hồng Vân cùng Hách Lam Sơn quay sang Phương Y.

"Quận Chúa! Xin Quận Chúa khai ân!"

Phương Y từ lúc Hoàng Lão Sư sau khi ra ngoài liền chưa từng mở miệng. Thời điểm khi hắn tuyên bố Hồng Vân và Hách Lâm Sơn như vậy liền đuổi học, trên mặt né qua một vệt kinh ngạc ,lạnh lẽo âm thanh chậm rãi vang lên.

"Lão sư... Chuyện này không tổ tát đến vậy đâu!! Ta cũng không có chuyện gì."

"Hai ngươi dọn Tàng Thư Các hai tháng."

"Đa tạ Lão sư! Đã tạ Quận Chúa!" Hồng Vân một bụng lửa giận xen lẫn không cam lòng rời đi, oán hận càng thêm sâu nặng.

"Cảm ơn." Phương Y chân tâm nói cảm ơn, ở đây nhiều người như vậy thấy cảnh này đều như không thấy, trước mắt người này cũng vẫn mang theo vài phần chính nghĩa. Trong lòng đối với vị Hoàng Lão Sư này có mấy phần hảo cảm.

"Không cần khách khí." Hoàng Lão sư quay người rời đi.

"Tiểu Y! Tiểu Y! Ngươi vào đâu?!" Một thanh âm ấm áp như ánh mặt trời vang lên bên tai Phương Y.

"Giám Sát viện." Phương Y rất là bình thản nói.

"Cái gì!! Với thân thủ của ngươi cư nhiên phải vào Võ Thần viện!! Nguyên do?!"

"Yên tĩnh."

Lạc Lạc thật sự không nói được lời nào. Nói chuyện với nữ nhân này thật sự khiến người khác khóc không ra nước mắt.

Lăng Hàn, Hạo Minh cùng Lạc Lạc tất nhiên là vào Võ Thần viện.

Phương Y vào Giám Sát viện không ngoài dự đoán của Lăng Hàn.

Yên tĩnh?!

Nguyên do này chỉ lừa được Lạc Lac.

Nàng căn bản không muốn giáp mặt với Hồng Vân và Bắc Dao.

Quá phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro