Chương 9: Lý Cát Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Giám Sát Viện~~

Thái Vân Quang là lão sư của Giám Sát Viện. Vừa tiến vào liền nhìn thấy một đám quý tộc thiếu gia tiểu thư đủ loại quần áo kiểu dáng hoa lệ, túm năm tụm ba nói chuyện.

Năm nay học viên vẫn toàn bọn quý tộc phách lối. Thật chẳng thấy ai vừa mắt!

Thái Vân Quang ánh mắt lướt qua một góc nhỏ.

Nữ tử xinh đẹp, giản dị, vân đạm phong khinh dáng vẻ.

Năm nào Võ Thần viện cũng đều giành được danh ngạch đi Phong Vân chiến quốc.

Năm nay.... có lẽ sẽ có nghịch chuyển chăng?!!

Phương Ý không để ý đến đám người hào môn thế gia đang nói chuyện chỉ lẳng lặng ngồi đó. Cùng nói chuyện với những người này là hoàn toàn lãng phí thời gian.

Một thân ảnh phong lưu tiến vào.

Phong thái như ngọc, không hề ra vẻ cao quý hơn người, nhìn vào đã thấy nhớ nhã lại lễ độ.

Thái tử điện hạ Lý Cát Dương.

Một đám công tử tiểu thư dồn dập nhìn sang.

Nữ nhân vội vàng sửa sang ra vẻ hoa nhường nguyệt thẹn cũng chỉ mong một cái nhìn của Lý Cát Dương.

Phương Y trong lòng vẫn đang nghĩ.

Mộc Hoa bất quá so với nàng hơn năm tuổi. Thế nhưng mấy năm đi theo nàng ăn quá nhiều khổ, đồ ăn ngon tất cả đều để cho Phương Y, dinh dưỡng không đầy đủ, tuổi lớn hơn nhưng phát dục không tốt,thoạt nhìn cùng nàng không chênh lệch nhiều. Đáy lòng nàng có chút chua xót.

Lý Cát Dương thấy nữ tử xinh đẹp này không chú tâm tới có chút ngạc nhiên, tiêu sái tiến lai.

"Vị cô nương này?!"

"Có chuyện?" Phương Y lạnh nhạt nói.

"Tại hạ có thể ngồi đây không?"

Thấy Phương Y không nói gì ngầm hiểu là đồng ý, không khách khí ngồi cạnh.

"Cho phép tại hạ được biết quý danh cô nương?"

"Phương Y."

Phương Y... Phương Y... nghe có vẻ quen.

Ngẫm nghĩ một hồi Lý Cát Dương sửng sốt.

Phương Y quận chúa. Vị quận chúa này Lý Cát Dương chưa gặp bao giờ nhưng cũng đã nghe hoàng huynh nói qua. Nghe đồn nữ tử này bộ dáng luộm thuộm, cầm kì thi họa thực không biết, võ công laị càng không là một cái nữ nhân xấu xí ,nhu nhược , vô tri.

Lý Cát Dương nghiêm túc nhìn kĩ Phương Y vài lần.

Xấu xí?

Ta phỉ! Đây rõ là một nữ đồng tuyệt mỹ làm cho thiên địa đều ảm đạm thất sắc,mái tóc đen chỉ vấn lên đơn giản,con ngươi băng lam , lạnh lùng mà xinh đẹp biết nhường nào.

Phương Y cảm thấy có đạo ánh mắt đang nhìn mình, nhíu nhíu mày chậm rãi xoay người.

"Ngắm đủ chưa?!"

Lý Cát Dương ngây ngốc tại chỗ, chưa ai nói chuyện với hắn như thế bao giờ. Lấy lại phong thế nở nụ cười như gió xuân, hàm răng trắng lộ ra.

"Thứ lỗi cho tại hạ. Tại hạ là Lý Cát Dương."

Phương Y thu hồi ánh mắt,nàng mặc kệ tên tiểu bạch kiểm này. Lý Cát Dương có chút sửng sờ.

Bị tiểu nha đầu không thèm để tâm,lẽ nào mị lực có hạ thấp sao?

Lý Cát Dương cũng không có bởi vì Phương Y không chú ý mà tức giận trái lại hắn càng tò mò hơn về Phương Y.

~~~~~~~~~~Võ Thần Viện~~~~~~~~

"Hộc... Lăng Hàn... ngươi ra tay thật không hạ thủ lưu tình..."

"Đại hoàng tử quá khen rồi."

Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên lôi đài. Lúc này Lý Nam ra sức tị kỳ phong mang(*), Lăng Hàn ra chiêu thanh thoát, hết sức uy vũ.

(*) tị kỳ phong mang: tránh né.

Bị bức đến đường cùng, Lý Nam giơ tay về phía Hoàng Lão sư.

"Ta nhận thua."

Lăng Hàn khóe miệng hơi cong, mỉm cười lãnh đạm ung dung thong thả bước tới Hạo Minh trước mặt.

"Thuyền trưởng..."

"Nơi này cũng không phải trên thuyền, gọi ta là Lăng Hàn."

Nhìn thấy Lý Nam quần áo lếch thếch đi xuống, Bắc Dao chạy đến rút khăn tay lau mồ hôi. Vừa nãy, trông Lăng Hàn khinh thư khinh chân(*) đối phó với Lý Nam. Từng thao tác như vũ lạc phàm trần khiến Bắc Dao lòng xao động.

(*)khinh thư khinh chân: nhẹ tay nhẹ chân.

Vừa nghĩ tới Lăng Hàn đi cùng Phương Y, Bắc Dao trên mặt bắt đầu vặn vẹo, căm ghét, đố kỵ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro