Q1 - Chương 29: Tâm tư thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Lan bước vào mang theo chậu nước nóng đến bên cạnh cô. Nhìn ánh mắt thất thần của cô A Lan có chút lo lắng.

"Thái tử phi, người không sao chứ?"

"Ta... không sao!"

Ánh mắt A Lan dò xét nhìn cô "Thật không? Nô tỳ thấy người thật sự không ổn đâu"

Cô đương nhiên không ổn. Thử nghĩ một nam nhân cường tráng khỏe mạnh như hắn nằm bên cạnh nữ nhân khõa thân không một mãnh vải như cô lại không làm gì, có ai mà không nghi hoặc. Đêm qua hắn đem thân thể cô đùa giỡn sau đó lại quay về phòng, để mặc cô với mớ hỗn độn trong đầu.

Cô mơ hồ nhớ lại chuyện hôm qua. Cô trúng thôi tình hương nhưng không mất đi lý trí, cô đương nhiên biết mình đang làm gì. Chỉ là, điều hắn làm khiến cô có chút khó chịu, thật sự không biết hắn đang nghĩ gì.

A Lan hầu cô thay y phục, màu vàng nhạt tỏa ra rực rỡ, tôn lên từng đường nét của y phục.

"Ngươi nói xem ta có hấp dẫn không?"

Đột nhiên cô hỏi câu này khiến A Lan nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nghĩ ngợi một lúc mới nói ra.

"Người không hấp dẫn thì còn ai có thể hấp dẫn được nữa. Nô tỳ đã gặp nhiều nữ nhân cùng vài phi tần trong cung. Tất cả bọn họ đều không thể so sánh với người. Người đẹp đến mức ngay cả nô tỳ là nữ nhân còn mê huống hồ gì thái tử là nam nhân"

Cô hồ nghi nhìn gương mặt này trong gương. Không phải hắn thích nam nhân đấy chứ? À mà nếu thích nam nhân đã không sủng mỹ nhân Thường Lan kia như vậy.

Cái tên ấy vừa hiện ra trong đầu cô, đột nhiên có chút khó chịu. Không phải hắn một lòng yêu thương nàng ta nên không màn đến ai khác đó chứ?

Nghĩ đến đây cô thật sự không vui chút nào, nguyên nhân tại sao lại càng không thể giải thích. Chỉ biết một điều rằng cô càng lúc càng nghĩ đến hắn nhiều hơn.

...

Từ Phượng Y Cung cô chậm rãi rời khỏi. Cô đến thỉnh an hoàng hậu lại bị giữ lại "tám chuyện" cùng với một vài phi tần khác. Cụ thể thì giống như chia phe ra bàn tán chuyện này chuyện kia, người đồng ý, người thì phản đối. Câu chuyện cứ thế rôm rã suốt buổi từ chuyện trên trời dưới đất từ trong cung ra ngoài cung. Nhưng cho dù có thoải mái đến mức nào thì ai nấy đều có chút lép vế trước mặt hoàng hậu, riêng Ôn quý phi thì không.

Cô hiếm khi thấy cảnh mẹ chồng nàng dâu lại đồng quan điểm và hòa hợp như vậy. Từ đầu đến cuối cô và hoàng hậu đều có chung quan điểm. Phải nói là hoàng hậu hiểu sâu biết rộng, kiến thức dồi dào lại vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán. Tính cách mạnh mẽ ấy có vài nét giống cô.

"Hôm nay buổi thỉnh an thật sự rất vui. Nô tỳ ít khi nhìn thấy những cảnh như vậy"

"Còn không phải sao? Những ngày ở trong cung nhàm chán, có được buổi luận trà như vậy quả thật rất tốt"

Đi được nữa đường cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, đầu óc tối sầm lại. Cô loạng choạng vài bước liền ngã quỵ xuống. Tưởng rằng bản thân sẽ tiếp đất một cách ngoạng mục nhưng vùng eo đã được cánh tay rắn chắt nào đó giữ lấy.

"Thái tử phi, người không sao chứ?"

Giọng nói kia có chút quen thuộc, nhìn lại mới phát hiện hóa ra là Tứ vương gia.

Cô vội vàng thoát khỏi vòng tay của vương gia, không dám nhìn vào ánh mắt của ngài ấy.

"Ta không sao! Cám ơn vương gia giúp đỡ"

Thấy cô gạt tay ra vương gia có chút không vui, nhưng cũng nhanh chóng che giấu đi cảm xúc của mình.

"Lần trước nàng vội vàng hồi cung, ta thật không biết lý do"

"Ta nghĩ đây là chuyện riêng tư, tứ vương gia không cần bận tâm"

Nghe đến những từ ấy đều mang ý cự tuyệt sự quan tâm của mình. Bản thân dường như đã nhận ra nữ nhân ấy đã không còn thuộc về mình.

Tự hỏi có phải do bản thân quá kiêu ngạo, nghĩ nàng ấy sẽ luôn ở bên cạnh mình. Nhưng cho đến hiện tại những hy vọng những suy nghĩ của ta đều đã tan biến chong phút chốc.

Lời nói ấy, ánh mắt ấy đã đánh thức sự mơ hồ trong tâm trí ta. Lúc đầu còn không nhận ra đây chính là yêu. Cho đến lúc nàng ấy thuộc về người khác mới hối tiếc mới cảm thấy đau lòng, lúc ấy mới nhận ra tình cảm của bản thân.

Bây giờ, có cố gắng nổ lực dành lấy thì đều vô ích. Nàng ấy đã không còn yêu ta nữa rồi. Ánh mắt nàng nhìn ta đã không còn vui vẻ, đổi lại là sự dè chừng, nghi ngờ thậm chí là thất vọng.

Nhìn nụ cười nàng, nhìn bóng lưng nàng rời đi ta mới đau lòng dường nào. Hình bóng của nữ nhân ấy sớm đã khắc sâu trong tâm trí ta, hệt như một bức tuyệt kỹ của riêng ta.

Ta cứ thế mà đánh mất nàng, đánh mất đi thứ ta cho là duy nhất. Đến giờ phút này vẫn còn cảm thấy hối hận vì những hành động ngu xuẩn ấy.

...

A Lan dìu cô về giường nằm nghĩ, đem chăn đắp lại cẩn thận cho cô.

"Người có nhận ra ánh mắt của vương gia dành cho người không? Dường như tứ vương gia vẫn còn tình cảm với người"

"Ta không bận tâm. Ta và vương gia đã kết thúc rồi"

Thật sự đã kết thức rồi nhưng từ khi nào thì cô hoàn toàn không rõ. Với cô thì chưa hề bắt đầu nhưng đối với Vu Nhi có lẽ là từ khi biết được sự thật và âm mưu của ngài ấy.

"Nhưng dù sao người cũng từng có tình cảm với tứ vương gia..."

"Ngươi nghĩ ai đã sai người ám sát chúng ta dọc đường lần trước"

A Lan tròn xoe mắt "Không phải lão gia sao?"

A Lan từ đầu đến cuối đều ngây ngô không biết gì. Nếu người kiểu này ở thời hiện đại còn có thể sống an nhàn. Ở thời cổ đại như vậy, e rằng không thể thoát khỏi móng vuốt của những người có quyền.

"Nếu là cha ta thì sẽ không cho người bắt về mà lập tức giết chết từ lúc đó rồi"

Nếu chỉ đơn giản như những gì A Lan nghĩ thì cô và A Lan sớm đã cao chạy xa bay, không cần đến nơi lồng vàng cao xa này rồi.

"Vậy không phải người nghĩ..."

"Không sai! Đám người đó chính là đội ám vệ bí mật bên cạnh tứ vương gia"

Nếu không phải đám ám vệ đó cản đường thì người của phủ thừa tướng e rằng không thể bắt cô về quy án nhanh chóng và dễ dàng như vậy.

"Nhưng tại sao tứ vương gia lại làm vậy?"

"Tứ vương gia vốn dĩ không có tình cảm với ta. Từ đầu đến cuối chỉ muốn lợi dụng ta cho mưu đồ bất chính của ngài ấy"

"Không phải chứ?"

A Lan kinh ngạc đến hai mắt tròn xoe. Chuyện này không nên to tiếng càng không thể lọt ra ngoài nên A Lan ý thức được mà nhỏ giọng.

"Tứ vương gia sao có thể là người như vậy?"

Có lẽ vương gia kia đã thành công qua mắt được rất nhiều người bằng vẻ ngoài của mình. Âm mưu của tứ vương gia e rằng không phải ai cũng biết rõ.

"Nhìn người không nên nhìn bề ngoài. Ngươi nghĩ tứ vương gia sẽ chấp nhận để thái tử lên ngôi sao?"

Tứ vương gia tài hoa không thua kém thái tử đương nhiên không phục, hơn nữa thái tử còn sắp lên ngôi. Với một nam nhân ai mà không có lòng tham nhất định, cùng với sự đố kị trong lòng tứ vương gia. E rằng sau này sẽ có một trận chiến đầy máu lửa sảy ra ngay tại cung cấm.

Điều mà cô có thể khẳng định chính là tứ vương gia âm mưu bất chính, nhưng mục tiêu là ai vẫn chưa thể xác định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro