Q1 - Chương 30: Tĩnh mịch sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái y kê vài đơn thuốc rồi đưa cho A Lan, hành lễ rồi rời khỏi Đông Cung. Hắn vừa vặn từ ngoài bước vào, thấy thái y đi ra liền nhanh chóng đến bên cạnh giường.

"Nàng lại bị làm sao?"

"Thái y nói chứng dị ứng hương của thần thiếp lại tái phát. Chỉ cần nghĩ ngơi là khỏe lại thôi"

Nhìn vẻ mặt hắn dường như đang quan tâm đến cô, đột nhiên trong lòng truyền đến cảm giác khác lạ.

"Nàng có bệnh đừng nên chạy nhảy lung tung, có biết chưa?"

Hắn vừa dứt lời Trực Hoàng đứng bên ngoài đã vọng tiếng vào.

"Thái tử, mỹ nhân Thường Lan cầu kiến"

Hắn nhìn cô một lúc lâu sau đó đứng dậy, chuyển sang chỗ A Lan.

"Ngươi chăm sóc thái tử phi cho tốt, có chuyện gì lập tức bẩm báo"

"Vâng!"

"Cung tiễn thái tử điện hạ"

Thế là hắn cứ thế rời khỏi, cô còn chưa kịp nói với hắn lời nào cho ra hồn. Hắn vừa nghe đến tên nàng ta liền ba chân bốn cẳng chạy đến. Cô vốn không nghĩ đến hắn lại sủng ái nữ nhân đó đến như vậy.

Đột nhiên tận đáy lòng lại nhói lên vài hồi. Bóng dáng hắn rời đi vì sao lại khiến cô sầu đến như vậy? Nam nhân như hắn sao có thể khiến cô phiền não đến vậy, lại có thể khiến cô hao tốn bao tâm tư.

...

Cô mang tâm sự chìm vào giấc ngủ đến khi tỉnh lại thì trời đã dần tối, A Lan cũng đã giọn sẵn bữa tối trên bàn.

Đang dùng bữa cô phát hiện A Lan có điều gì đó lạ, sắt mặt dường như không đúng.

"Ngươi có chuyện gì à?"

"Nô tỳ... có hai chuyện muốn nói với người"

Cô cảm thấy có chút lạ thật. A Lan thường ngày nhanh nhẹn, hoạt ngôn giờ lại ấp a ấp úng, sắt mặt như đã xảy ra chuyện gì không hay.

"Nói chuyện vui trước đi"

"Chuyện lần trước người sai nô tỳ làm đã có kết quả. Tam tiểu thư và tứ tiểu thư đột nhiên mang thai khiến lão gia vô cùng tức giận sai người dò tìm cha của đứa bé. Chuyện này cả kinh thành ai ai cũng biết"

Nghe A Lan nói cô mới nhớ ra, suýt chút nữa đã quên bén mất chuyện này.

Lúc trước cô có cùng A Lan lên kế hoạch trả thù những kẻ trước đây đã ức hiếp Vu Nhi và cô. Khiến hai vị tiểu thư tham vinh hoa phú quý kia không thể ngẩng đầu nhìn ai được nữa.

"Cha đứa bé là ai?"

"Cha đứa bé của tam tiểu thư là Hoa Lạc Thanh công tử, nổi tiếng cờ bạc rượu chè, phong lưu, cợt nhã lại là kẻ bất tài, vô dụng. Cha đứa bé của tứ tiểu thư là Lăng Nhất công tử, thi trượt tú tài hiện đang kinh doanh tửu lâu"

"Ăn cơm trước kẻng" chính là điều cấm kị ở thời đại này, nên cô đã tận dụng chính điều này mà hủy đi thanh danh của hai người họ. Thừa tướng phu nhân ắt hẳn sẽ rất vui vẻ với món quà mà cô đã tặng cho họ. So với những gì mà họ đã làm thì cô còn rất nhân từ và nhẹ tay với ba người bọn họ.

"Chuyện thứ hai là... Thường Lan mỹ nhân đã mang long thai con của thái tử điện hạ và được phong làm trắc phi"

Hai tay cô khẽ run, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

"Là thật sao?"

Nhìn vẻ mặt của A Lan thì cô liền chắc chắn chuyện này là thật. Cô nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, càng không ngờ tâm trạng cô đối với chuyện này lại bất ổn đến vậy.

Hắn sủng nàng ta sớm hay muộn cũng sẽ mang thai, chuyện này là chuyện dĩ nhiên. Nhưng cớ sao cô lại thất vọng đến vậy? Sóng mũi cay cay, cổ họng lại khô khốc. Cô với tay lấy tách trà bên cạnh uống hết một ngụm.

A Lan đứng bên cạnh nhìn cô đầy lo lắng. Vẻ mặt ấy vốn có thể nhìn ra tâm trạng của cô như thế nào.

Tối đó một mình cô một phòng, sai người mang đến bao nhiêu là rượu lại không cho ai vào hầu.

Cô cầm lấy ly rượu uống cạn một hơi rồi lại nhìn ra ánh trăng tròn vành vạch bên ngoài khung cửa sổ. Cảnh vừa đẹp lại vừa thơ mộng, phát họa qua khung cửa tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ.

Ngoài cửa sổ là trăng, trong cửa sổ là cô và rượu. Một cảnh tưởng muốn xuất khẩu thành thơ nhưng nghĩ lại cô không biết làm thơ nên cạn thêm một ly rượu.

Nhưng khốn một nỗi cô uống nãy giờ vẫn chưa thể say, hai mắt vẫn tinh anh, rượu vẫn rót đều đều vào ly. Phải chăng lòng cô đã chất đầy tâm sự, rượu vốn dĩ không thể chứa thêm.

Lúc trước vốn tưởng cô sẽ an yên sống trong lồng vàng nguy nga này, sẽ không can thiệp bất cứ điều gì. Nhưng người tính vốn không bằng trời tính. Cho dù cô có tính thế nào cũng không thể thoát khỏi hai chữ "định mệnh". Không thể tin được cô lại yêu hắn, lại không thể ngờ được đời này lại có thể đặt tâm tư tình cảm của mình vào một nam nhân.

Hắn tương lai sẽ là vua nhưng bên cạnh hắn không có tên cô. Số phận đã sắp đặt cô đoản mệnh, sẽ không ở cạnh hắn đến đầu bạc răng long.

Trong câu chuyện của hắn cô là nữ phụ, chỉ xuất hiện ở một chương.

Trong câu chuyện của cô hắn chính là cả nội dung.

Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm rất dài, rất rất dài.

...

"Thái tử điện hạ!"

A Lan cùng Trực Hoàng đi phía sau hắn đến trước cửa phòng cô.

"Sao các ngươi lại ở hết ngoài này, thái tử phi đâu?"

Một cung nữ đại diện lên tiếng, giọng run rẫy, chân tay luống cuống.

"Thái tử phi đã ở bên trong rất lâu lại không cho chúng nô tỳ vào hầu hạ còn hạ lệnh mang rất nhiều rượu đến. Nô tỳ vừa định khuyên ngăn lại bị thái tử phi đuổi ra ngoài"

Hắn nghe xong liền lập tức xông vào trong, sắt mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm khó đoán trong phút chốc hiện rõ sự lo lắng.

Vừa thấy hắn cô cứ nghĩ đây là mộng, còn nghĩ mình mắc bệnh tương tư khó chữa. Cho đến khi hắn đến gần, giật lấy ly rượu trên tay cô, cô mới biết đây không phải mộng.

Rõ ràng là rất sầu nhưng sao khi hắn xuất hiện những nỗi sầu tan biến như chưa bao giờ tồn tại vậy.

Cô cứ vậy mà nhìn vào mắt hắn rất lâu, cũng không biết hắn nghĩ gì khi nhìn vào mắt cô. Hắn có thấy tình cảm của cô dành cho hắn? Hắn có nhận ra rằng cô đang có tâm sự không? Cứ thế mà tự hỏi bản thân, nhiều đến mức bật thành lời từ khi nào cũng không biết.

"Điện hạ, người rốt cuộc đang nghĩ gì?"

Hắn ngồi bên cạnh cô, ánh mắt nguôi đi phần nào sự lo lắng. Bình thường lúc cô say đều sẽ làm loạn lên mà la hét ầm ĩ, nói năng cuồng loạn. Nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn tĩnh lặng một chỗ, ánh mắt lại vô cùng hấp dẫn.

"Ta đang nghĩ có nên cũng để nàng mang thai hay không?"

Cô dường như say rồi nhưng bản thân lại không nhận ra điều đó. Ánh mắt mềm mại vẫn nhìn hắn, mùi rượu thoang thoãng qua từng hơi thở của cô.

"Người đã có rồi, tại sao còn muốn thiếp mang thai?"

"Ta cũng muốn nàng mang thai con của ta và nàng"

Giọng hắn rất dịu dàng, âm thầm len lỏi qua từng tế bào sống chạy thẳng vào tâm can.

Cô thật muốn khoảnh khắc này dừng lại, ngay sau câu nói ấy. Có phải cô đã quá yêu hắn không? Cô thậm chí còn không rõ bản thân đã yêu hắn từ khi nào.

Cô ghét bản thân mình khi đã yêu một ai đó. "Yêu là mù quáng" câu đó không sai một chút nào. Biết rõ hắn không có tình cảm với cô nhưng sao cô vẫn ngốc nghếch vì hắn mà đau lòng.

"Vậy tại sao đêm qua người không làm điều đó luôn đi"

"Ta không muốn nàng nghĩ ta là người thừa nước đục thả câu"

Hắn hôm nay ngọt ngào, dịu dàng đến khó tả. Từng cử chỉ thậm chí là một cái chau mày cũng khiến cô muốn ngắm mãi.

Cô nằm lên mặt bàn, ánh mắt vẫn say mê nhìn hắn, bàn tay vô thức chạm vào gò má hắn. Bàn tay hắn nóng ấm nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Chỉ nhẹ thôi nhưng lại khiến tim cô rung động, xao xuyến khó tả siết.

Hắn lại xoa xoa mu bàn tay của cô mang đến cảm giác dễ chịu khiến cô nhanh chóng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro