Q2 - Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng kinh thành hiện ra trước mắt, là một kinh thành rộng lớn, cổng thành cũng to lớn không kém, có thể lớn gấp ba lần cổng thành ở Kỳ quốc. Nàng có chút hơi ngẩn người, như được mở mang tầm mắt. Đến khi đi qua cổng thành, cảnh tượng bên trong càng khiến nàng hứng thú. Cảnh tưởng này thật sự rất náo nhiệt, xung quanh người dân chen chúc hai bên đường vô cùng náo nhiệt.

Ai nấy đều chen nhau nhìn chiếc kiệu hoa, còn mong được nhìn thấy vị quận chúa nước láng giềng sau chiếc màn mỏng che khuất. Nàng vén chiếc màn che qua một nữa nhìn cảnh xung quanh. Bắc An quốc nổi danh phồn thịnh và cường bá khắp tứ phương nhưng đây là lần đầu nàng nhìn tận mắt. Quả nhiên, hữu danh là có thật.

Ai nấy đều tò mò chăm chú ngước nhìn chiếc kiệu hoa, duy chỉ có ánh mắt kinh ngạc của một nữ nhân mà nàng vô tình bắt gặp. Ánh mắt của nữ nhân ấy đối diện với ánh mắt của nàng, dường như muốn nói với nàng "Không thể nào!". Tuy khoẳng khắc ấy chỉ trong chốc lát nhưng quả thật khiến nàng đắn đo suy nghĩ. Đối với người lần đầu gặp mặt đương nhiên sẽ không có ánh mắt như thế. Trong lòng nàng đột nhiên dấy lên một suy nghĩ, nữ nhân ấy chắc chắn biết thân phận của nàng trước đây.

Thoáng chốc cổng hoàng cung hiện ra trước mắt, hoàng cung nguy nga, lộng lẫy và đồ sộ. Lính canh xếp đều xung quanh cửa cổng, nhìn thấy kiệu của nàng họ liền nhanh chóng mở cổng. Kiệu hoa dừng lại trước cửa cổng, nàng chậm rãi xuống kiệu, thần thái thanh thoát, uy nghiêm đầy khí chất. Cung nữ đứng bên cạnh chỉnh lại mạng che cho nàng rồi dìu nàng chậm rãi bước vào.

Binh linh xếp đều hai bên hàng, con đường phía trước vô cùng dài và rộng lớn. Phía cuối chính là Lưu An nhị đế của Bắc An quốc, xung quanh là những phi thần, cung nữ. Dưới bậc thang là hai hàng quan phẩm trong triều. Nàng thật sự không biết là họ thật lòng chào đón nàng hay chỉ diễn vở kịch người tốt.

Nàng bước lại gần, đứng bên dưới bậc thang cúi đầu hành lễ theo nghi thức của Bắc An quốc. Vị hoàng đế không hề mảy may tí cảm xúc, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, ánh mắt nhẹ tựa mây không đặt trên bất cứ điểm nào. Nàng bước lên bậc thang cảm xúc có chút run rẫy, lo lắng, bàn tay vô thức mà nắm chặt.

Ánh mắt hắn hờ hững nhìn nàng lướt qua rồi với tay lấy ly rượu thái giám vừa bưng đến. Nàng cũng theo hắn, lấy ly còn lại rồi cả hai cùng uống cạn. Hắn và nàng lại quay xuống phía dưới, lúc này cả triều đều quỳ gối, đồng thanh "Chúc mừng hoàng thượng, hỷ kết đồng tâm. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

Đến cuối nghi thức vị công công tiến lên vài bước cầm chiếu chỉ đọc lớn "Tinh quận chúa nước Kỳ Nam quốc, thông minh, dịu dàng thục đức nay phong làm Hiền Phi, ban Hàn Diên cung

...

Nàng ngồi trong hỷ phòng, cung nữ xếp đều xung quanh, đồ ăn thức uống chất đầy bàn, rượu hồng cũng được trang trí rất đẹp mắt. Nàng lúc này bị không khí xung quanh làm cho lo lắng, những con người xa lạ kia càng khiến nàng thấy khó chịu

"Các ngươi lui xuống đi, ta muốn yên tĩnh một mình"

Tất cả đều đồng thanh vâng lời rồi đồng loạt đi ra ngoài. Nàng lúc này mới vơi đi phần nào khó chịu, đảo mắt nhìn xung quanh mới phát hiện chút đồ ăn trên bàn. Nàng rón rét bước lại gần, nhìn thấy đồ ăn liền không kiềm được mà nuốt nước bọt, bụng dạ cứ thế reo hò. Trên bàn đều là đồ ăn theo kiểu nghi thức nhưng đều bị nàng ăn sạch sẽ, cả bình Hồng Tửu Hoa Chúc cũng bị nàng uống cạn. Sau một hồi nàng cảm thấy lân lân khó tả cùng với cảm giác ruột gan nóng bừng, cứ như bị thiêu đốt khiến nàng vô cùng khó chịu. Trong lòng nàng dấy lên một cảm giác không an toàn liền đến chỗ giường nằm rút từ dưới gối nằm một con dao nhỏ rồi đi đến thổi tắt nến. Nàng leo lên giường đắp chăn vờ ngủ, mặc kệ cảm giác khó chịu trong người. Nàng vẫn là nên hành xử cẩn thận thì hơn.

Đúng như nàng dự đoán, không đầy nữa canh giờ sau cung nữ đột nhiên không còn thấy ai ngoài cửa, một bóng dáng đen xuất hiện từ cửa. Nàng nhắm hờ mắt chờ đợi điều tiếp theo, xem thử kẻ nào to gan dám đặt bẫy nàng.

Bóng đen vừa mở cửa, bộ dạng lén lút đầy đa nghi nàng liền khẳng định bóng dáng đó là nam nhân hơn nữa không có khả năng đó là Lưu An nhị đế. Chỉ có khả năng duy nhất là người đứng phía sau gài bẫy nàng, từ cửa ải biên giới đến cung cấm. Chắc hẳn người đứng sau là người trong cung.

Nàng nắm chặt con dao trong tay, tâm thế đã chuẩn bị sẵn sàng. Bóng dáng đến gần chỗ giường cửa nàng, bàn tay nhanh chóng sờ loạn lên người nàng. Nàng dứt khoát đâm hắn một nhát ngay bả vai khiến hắn bị thương rồi nhanh chóng đến thắp đèn.

Lúc này nàng mới nhìn rõ bộ mặt của kẻ to gan đấy, hóa ra là một tên lính quèn. Nàng nắm lấy cổ hắn rồi tống cổ hắn ra khỏi cửa phòng. "Người đâu hết rồi!" đúng lúc này binh lính cùng cung nữ đột nhiên từ đâu xuất hiện đông đủ, cứ như đi xem hát tuồng.

Nàng ánh mắt lạnh như tảng băng, nộ khí hừng hực "Kẻ nào to gan dám để kẻ lạ mặt vào phòng ta? Các ngươi canh gác kiểu gì vậy hả? Các ngươi có biết làm lính không, có biết cung nữ nên làm gì không?" Nàng nhìn tên lính đang nằm rên rỉ dưới đất "Nếu gan của ngươi đã to đến vậy thì ta thật sự muốn moi nó ra xem thử nó to đến mức nào" Nghe xong câu này hắn liền mặt mày tái mét, run lẫy bẫy "Xin tha mạng! Thần thật sự không cố ý. thần chỉ..." Lời còn chưa nói xong đã bị nàng kề dao lên cổ "Muốn giải thích thì hãy đến chỗ hoàng thượng của các ngươi mà giải thích. Ta không muốn nghe"

Nói rồi nàng quay lưng bước vào trong lấy mạn che đeo vào rồi trói hắn lại. Nàng liết mắt nhìn đám người đang sợ hãi xung quanh "Hoàng thượng của các ngươi đang ở đâu?"

Một cung nữ run lẫy bẫy vì bị nàng dọa sợ lên tiếng "Ở... ở Chánh Long điện ạ!"

Nàng liền lôi hắn đến trước cửa điện, binh lính nhìn thấy nàng liền chặn cửa "Ngươi là ai lại dám tự ý xông vào Chánh Long điện?" Nàng thịnh nộ càng thêm phần nộ khí "Các ngươi nghĩ ta là ai? Còn không mở to mắt ra mà nhìn. Đến ngay cả ta mà các ngươi cũng dám cản. Đến ngay cả tên lính canh cửa cũng không biết mà Bắc An quốc các ngươi còn dám mở miệng cầu thân. Thật sự là một chút lòng thành cũng không có. Đến trẻ con ba tuổi ở kinh thành còn rõ hơn các ngươi"

Nàng càng nói càng trở nên tức giận, quả thật đã rất xem thường nàng, lần này thật sự nàng cảm giác được bản thân mình không được hoan nghênh ở đây. Nghe đến hai từ 'cầu thân' hai tên lính liền giật mình rồi quỳ rạp dưới đất "Chúng thần có mắt như không, không nhận ra người. Xin người đừng trách tội"

Nàng nhếch môi cười "Ta có rộng lượng hay không còn tùy vào tâm trạng. Tội của các ngươi cứ đợi tới lượt đi" Nói rồi nàng xông thẳng vào điện, đến ngay Thượng Thư phòng. Hắn ngồi trên ghế, ung dung xử lí tấu chương nhìn thấy một nữ nhân che mặt cùng một tên lính la lết dưới đất xông về phía hắn.

Nàng đứng trước mặt hắn, ném về phía hắn ánh mắt đầy nộ khí, nàng vứt tên lính xuống đất "Thần không biết đây là nghi thức hôn lễ của Bắc An quốc các ngươi hay là nghi thức chào đón phi tần?"

Hắn nhăn mày, nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng "ý nàng là gì?". Nàng thiếu chút thì cười ra mặt "Là không biết hay đang giả vờ không biết? Đêm tân hôn người không ở phòng hoa chúc lại ở thượng thư phòng bình thản xem tấu chương là đã sỉ nhục ta và Kỳ quốc rồi. Người lại còn để cho một tên lính quèn này xông vào phòng ta lúc đêm hôm như thế này. Là Bắc An quốc không muốn thể diện hay muốn hủy đi thể diện của Kỳ quốc. Đây là mục đích hòa thân sao? Đây là cái mà Bắc An quốc các ngươi nói là giữ hòa bình hai nước?"

Hắn vẫn bình thãn như không, ánh mắt nhẹ nhàng không vướng chút cảm xúc "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Nàng lớn tiếng "Người đâu! Giải bọn chúng vô đây". Dứt lời cả đám người bị bắt ở biên ải đều được giải vào trong. Nàng ánh mắt chấp vấn nhìn hắn "Đây là đám người đã mai phục kiệu hoa tại biên ải Bắc, Kỳ, giết toàn bộ người đưa kiệu. Chuyện xảy ra ở quốc của người thì người nên giải quyết chứ. Hay cả chuyện lớn như vậy đến người làm vua như người cũng không biết?"

Hắn nghe đến đây liền có chút tức giận "Nàng hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói. Đây là Bắc An quốc, không phải Kỳ quốc của nàng mà nàng có thể tự do loạn ngôn". nàng nhếch môi cười nhìn hắn "Người đang cảm thấy bị xỉ nhục sao? Như vậy thì có là gì đối với sự xỉ nhục mà Bắc An quốc của người ban cho ta. Ta không cần biết kẻ nào đứng sau vụ này, nhưng người cần cho Kỳ quốc một câu trả lời thõa đáng. Sự việc hôm nay ta nhất định sẽ không bỏ qua nếu không tra ra được kẻ đứng sau"

Nói rồi nàng quay lưng rời khỏi Thượng Thư phòng, hắn chau mày nhìn theo bóng lưng của nàng.

Vị công công đứng bên cạnh không tránh khỏi miệng mồm nhanh nhảu "Người có thấy vị quận chúa này rất có khí chất không?". Hắn nghi hoặc "Khí chất chỗ nào?" Vị công công mĩm cười nói tiếp "Vị quận chúa này theo như thần thấy, ánh mắt thanh thoát, giọng điệu có phần cường bá. Hơn nữa vị quận chúa này cũng rất biết cách hành xử"

Vị công công ngưng lại vài giây lướt qua sắt mặt của hắn rồi nói tiếp "Nếu như là người khác thì sớm đã bị đám người này giết sạch nhưng đằng này lại không một chút thương tích. Lại còn dám ngang nhiên xông đến trước mặt hoàng thượng mà chấp vấn như vậy. Thần thấy quả thật không đơn giản nhưng cũng không quá nham hiểm"

Hắn nghe vậy như thông được một phần nào đó "Trẫm lại cảm thấy rất tò mò về nàng ấy"

Từ ánh mắt đến cái tính không sợ trời không sợ đất này thật sự rất giống một người. Người mà hắn luôn tìm kiếm bấy lâu. Hắn thật sư rất nóng lòng chờ xem gương mặt phía sau lớp mạn che kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro