Q2 - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngồi trước bàn trang điểm, cung nữ vây quanh lo làm đầu chuẩn bị y phục giúp nàng. Khi nàng vận bộ hỷ phục, đều toát lên vẻ uy nghiêm tráng lệ, tôn lên đầy đủ vẻ đẹp của bộ hỷ phục cùng vẻ đẹp của nàng. Không cung nữ nào không trầm trồ trước vẻ đẹp của nàng. Có thể nói rằng nàng chính là tân nương đẹp nhất Kỳ Nam quốc.

Nàng bước đến trước gương, ánh mắt vô hồn nhìn bản thân mình. Lòng nàng trước nay không hề có chút lo lắng hay hồi hộp như giây phút này. Nàng nắm chặt chiếc ngọc bội trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Vị ma ma nắm lấy tay nàng dìu nàng đến cửa phủ rồi hô lớn "Tân nương khởi giá!"

Chiếc kiệu hoa chậm rãi tiến về phía Đại Điện, chiếc chuông nhỏ treo trước cửa kiệu từng nhịp từng nhịp rung lên. Nàng vẫn nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, giây phút này nàng lại nghĩ đến hình bóng nam nhân kia. Nàng thầm nghĩ nam nhân ấy phải chăng cũng ở Bắc An quốc? Nếu quả thật giống như những gì An vương gia nói thì quyết định của nàng là đúng đắn.

Mãi nghĩ mà nàng không ý thức được kiệu đã dừng lại trước cửa điện. Nàng theo sự dẫn dắt của ma ma mà chậm rãi bước vào điện. Lúc này, đối diện với Ái Tân đế lần cuối cùng, nàng quả thật không dám đối diện. Nàng nợ ân tình của Ái Tân quá nhiều, cũng không thể làm gì để báo đáp. Cứ xem như năm năm qua nàng đã báo đáp một phần, phần còn lại xem như đem bình yên của Kỳ quốc để trả. Chỉ sợ rằng càng lâu sẽ càng nợ nhiều hơn.

Ái Tân đế bĩnh thản nhìn nàng, tiến đến gần tiếp nhận ly rượu của nàng rồi uống cạn "Duyên của trẫm và nàng xem như chỉ có thể đến đây. Từ nay trở đi trẫm không thể bên cạnh nàng nên hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân. Trẫm cũng xem như là người thân duy nhất của nàng ở Kỳ Quốc nên chén rượu này trẫm uống là hợp tình hợp lý. Đa tạ nàng đã vì Kỳ quốc mà chấp nhận hôn sự này, đa tạ nàng vì những gì nàng đã cống hiến cho Kỳ quốc. Kỳ quốc sẽ lưu danh nàng trong sử sách đến vạn đời sau"

Dứt lời Ái Tân đế đặt chén rượu xuống rồi tiến đến ôm lấy nàng, như thõa lòng ao ước, nhớ nhung cùng tình cảm mà Ái Tân dành cho nàng. Ái Tân đế buông lỏng nàng ra liền quay lưng về chỗ, ánh mắt không thể giấu được nỗi buồn.

Nàng lấy ly rượu còn lại trên tay cung nữ "Tinh Phụng xin uống cạn ly rượu này để đa tạ ân tình cùng tình cảm của hoàng thượng. Tinh Phụng nhất định sẽ sống tốt, không uổng công cứu mạng của người" dứt lời nàng liền uống cạn rồi quay lưng rời khỏi. Ái Tân đế quay mặt giấu đi nỗi sầu nơi ánh mắt.

Nàng đi đến trước cửa kiệu, ma ma đỡ nàng lên kiệu nhưng đột nhiên bị bàn tay ai đó kéo ngược. Hơi ấm lập tức lan tỏa, chính là mùi hương vô cùng quen thuộc "Nàng có từng yêu ta không?"

Nàng như nước mắt lưng tròng, lời nói có chút nghẹn "Người khiến ta động lòng chỉ có vị vương gia năm đó. Tuyệt đối không phải vị hoàng đế kia"

Nghe đến đây Ái Tân đế dường như hiểu ra, lòng không kiềm được mà rơi nước mắt "Tại sao? Ta lúc này và lúc đó có gì khác biệt kia chứ?"

Nàng thoát khỏi vòng tay của Ái Tân đế "Có chứ! Người lúc đó là một vị vương gia anh tuấn tiêu soái, cùng vẻ trong sáng và nhiệt huyết. Người lúc đó thật sự đã khiến ta động lòng vì chính nụ cười thoát tục, còn người bây giờ hoàn toàn trái ngược. Chính vì quá tham vọng mà người đã đánh mất một vài thứ không nên đánh mất"

Ái Tân đế nhìn thẳng vào mắt nàng, nước mắt rơi lăn dài trên gương mặt anh tuấn "Ta yêu nàng!" dứt lời Ái Tân hôn lên môi nàng, một nụ hôn chớp nhoáng "Chỉ cần nàng gật đầu ta lập tức hủy bỏ hôn sự này".

Có lẽ đây là giây phút Ái Tân đế yếu lòng nhất, vì nữ nhân mà mình yêu thương có thể bất chấp tất cả mà hạ mình níu giữ. Giây phút nàng quay lưng bước đi chính là lúc Ái Tân hiểu rõ bản thân cần nàng như thế nào và nàng thật sự quan trọng ra sao.

Nàng nở một nụ cười kiều diễm nhất nhìn Ái Tân, bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của y "Không kịp nữa rồi! Chúng ta đã lở mất cơ hội có thể được ở cạnh nhau rồi. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Có lẽ người đã học được cách trân trọng những gì đang có"

Dứt lời nàng nhón chân hôn lên má Ái Tân đế rồi quay lưng bước lên kiệu. Ái Tân đế đau lòng đứng chôn chân tại chỗ, lặng lẽ nhìn chiếc kiệu hoa dần khuất bóng.

Tấm chân tình của một vị vua mấy ai có thể nắm giữ? Ấy vậy mà người nữ nhân ấy dễ dàng có được nhưng lại không chấp nhận mà bằng lòng. Chiếc kiệu hoa đi ngày một xa vậy mà vị vua ấy cứ đứng chôn chân một chỗ, ánh mắt nhìn theo hướng người nữ nhân ấy đã rời đi. Đau lòng sao? Tuyệt vọng sao? Đây chính là thứ mà một vị vua phải đánh đổi. Có những thứ vốn không thuộc về mình nhưng trong tay mình được một lúc lại ảo tưởng đó là của mình. Cho đến phút cuối cùng y cũng đã nắm được trong tay cả thiên hạ nhưng lại không giữ được cả thiên hạ trong lòng mình.

"Tinh Phụng, ta yêu nàng" giọt nước mắt rơi trên khóe mi, thứ còn đọng lại chỉ là đau khổ và nỗi hối hận. Nàng ấy đi rồi! Đã mang niềm vui của vị vua ấy đi rồi.

Kiệu hoa đi suốt một ngày đường mới đến được biên ải, từ phía xa một đạo quân hùng hồn, quốc kỳ bay phấp phới với họa tiết hình rồng bay lượn rực sắc đỏ. Kiệu hoa lúc này đột nhiên dừng lại, nàng vén chiếc màn che ra xem. Giang Húc cầm đầu đội quân ánh mắt chăm chăm nhìn chiếc kiệu hoa, vài giây sau liền cưỡi ngựa tiến đến. Đến chỗ nàng Giang Húc liền xuống, bước đến trước kiệu mà hành lễ "Giang Húc tham kiến quận chúa. Các binh sĩ của Phong Kỵ muốn dâng lên vài lời"

"Nói đi!" nàng giọng chậm rãi lại từ tốn, dịu dàng khác xa thường ngày.

"Các anh em binh sĩ gửi đến người lời chúc và cầu mong người bình an và hạnh phúc. Phong Kỵ tự tiện lập nên một quốc kỳ riêng, biểu tượng riêng biệt của Phong Kỵ, mong người không để bụng" nói đến đây Giang Húc đột nhiên ngừng lại vài giây "Quận chúa! Người nhất định phải hạnh phúc. Nếu Bắc An quốc dám bắt nạt người, người chỉ cần báo tin cho chúng thần, chúng thần lập tức sang bằng hoàng cung ấy"

Nghe đến đây nàng nở nụ cười đầy hạnh phúc "Có lời này của các ngươi ta đã vui lắm rồi. Chuyển lời của ta đến mọi người, nhất định phải sống tốt. Ai có vợ có con thì chăm vợ chăm con, ai có cha mẹ già thì về phụng dưỡng cha mẹ. Ta trả cho các ngươi bình yên mà các ngươi mong muốn"

Nói rồi kiệu hoa lại tiếp tục hướng về phía trước. Đến khi qua khỏi biên ải một quãng xa thì từ đằng xa một đám hắc y nhân hơn trăm tên xông đến không rõ lai lịch, nguồn gốc. Người hầu cùng cung nữ sợ hãi hét toáng lên rồi chạy toáng loạn, kẻ bưng kiệu cũng sợ chạy,ném kiệu hoa của nàng xuống đất, kiệu hoa chao đảo một lúc rồi ngã xuống đất. Đám hắc y nhân không ngừng chém giết, thoáng chốc đã giết sạch đám người rước kiệu hoa.

Nàng mắc kẹt bên trong kiệu, tức mình nàng phá kiệu xông ra ngoài. Đoán chừng đám người này chính là sát thủ hàng đầu. Nàng cười nhếch mép, hóa ra đây là màn mở đầu khi đến Bắc An quốc, cũng không tệ. Nàng chỉ ngại y phục đẹp thế này lại bị vấy bận, thật sự không phải điềm lành.

Đám người ấy không chần chừ mà lao đến, nàng ném đến ánh mắt sắc bén đầy băng lãnh, tung một đường kiếm chém một đường trên bả vai tên đầu tiên. Cả đám người hắc y nhân sau một hồi giao chiến đã bị nàng hạ gục được hơn một nữa. Lúc này, thanh kiếm đã nhuốm máu, từng giọt từng giọt từng giọt nhiễu xuống đất. Ánh mắt càng lúc càng đáng sợ. Không hiểu sao từ tứ phía một đám hắc y nhân khác lại xuất hiện, một lúc một đông hơn.

Nàng thở dốc, nắm chặt thanh kiếm trong tay rồi hung mãn giao chiến. Từng đường kiếm của nàng như muốn tướt đoạt đi mạng sống của người khác. Sắc mặt cùng sự hung mãn của nàng thật sự dọa sợ bọn chúng nhưng cũng không vì vậy mà khiến chúng lùi bước.

Đúng lúc này Phong Kỵ đến cứu trợ nàng, chưa đầy nữa canh giờ đám người hắc y nhân kia đã bị xử gọn một mẻ. Giang Húc tiến đến chỗ nàng, cuối đầu tạ lỗi "Chúng thần cứu giá chậm chễ, mong người lượng thứ"

"Các ngươi đến làm gì?" nàng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Giang Húc, khiến Giang Húc lưỡng lự một lúc "Chúng thần không yên tâm nên không lâu sau đã truy ngựa đuổi theo sau nhưng không ngờ khi đến nơi đã xảy ra chuyện như vậy"

Nàng nhìn đám người nằm la liệt dưới đất không chút xúc cảm rồi lại nhìn Giang Húc. Ánh mắt khiển trách của nàng Giang Húc nhìn thấy rõ nên cũng không để nàng đợi lâu liền nhanh chóng giải thích "Thần đã chia Phong Kỵ ra nhiều nhóm rồi phân tán ra nhiều nơi khắp biên ải. Mục đích là để đợi lệnh triệu tập của người, hơn nữa còn có thể giúp bá tánh khắp vùng biên ải tránh khỏi giặc loạn và cướp bóc. Thần đã bất tuân mệnh lệnh, mong Quận chúa trách phạt"

Nàng nhìn Giang Húc chỉ biết thở dài, Giang Húc liền nhanh nhảu mĩm cười nhìn nàng "Người thừa nhận đi. Người không thể thiếu Phong Kỵ cũng như Phong Kỵ không thể oanh liệt nếu không có sự chỉ đạo của người"

Đột nhiên trong lòng nàng lại thấy ấm áp, cũng không thể phủ nhận lời Giang Húc nói. Giang Húc nhìn đám hắc y nhân đang bị tóm gọn trước mắt "Đám người này lai lịch bất minh. Phải xử trí thế nào đây?"

"Đã vào lãnh thổ của Bắc An quốc tuyệt đối không thể tùy tiện hành động. Nếu bọn chúng là thổ phỉ hay chỉ đơn thuần là tiểu giặc địa phương thì không bàn đến nhưng ta chỉ sợ bọn chúng có người sai khiến phía sau"

"Nếu giống như những gì người nói thì không phải sẽ liên lụy đến rất nhiều thứ sau này" Giang Húc nghĩ ngợi một lúc thì nói tiếp "Thần chắc chắn bọn chúng không phải là thổ phỉ. Nhìn thân thủ của bọn chúng chắc chắn là sát thủ được ai đó sai khiến. Bọn người này rất khó để điều tra ra người đứng sau"

Nàng cau mày, ánh mắt sắt lạnh nhìn bọn chúng "Cho dù là gì đi nữa chúng ta cũng phải giao cho Bắc An quốc xử trí. Giữ vài tên lại làm chứng cứ cho ta"

"Tuân lệnh!"

Nói rồi nàng quay lưng bước đi, kiệu hoa đã được sửa lại toàn diện, nàng liền kéo chiếc màn che lại rồi bước vào kiệu.

Chiếc kiệu hoa lại tiếp tục lên đường hướng về phía trước, tiếng chuông khẽ vang theo từng nhịp lắc lư, đàn tùy tùng theo sau đều là người của Phong Kỵ. Đi được một đoạn khá xa, một đám người đã dàn chiến mã đợi sẵn. Ai nấy đều ăn mặt chỉnh tề, trang phục cũng không kém phần trang trọng, tỏa ra khí chất và vẻ long trọng. Nàng đoán chừng là đoàn người đón kiệu hoa nên cũng thư thái, điệu bộ ung dung.

Phương Triệt Lam nở một nụ cười khi kiệu hoa vừa đến "Thần Triệt Lam xin tham kiến Quận chúa, được gặp lại người là vinh hạnh của thần. Chẳng hay trên đường đi người có xảy ra vấn đề gì không?"

Nàng nhếch mép cười, là đối phương không biết hay đang giả vờ không biết. Chuyện xảy ra lớn như vậy đoàn rước kiệu hoa chẳng lẽ không hay tin? "Ta cũng rất vui khi gặp lại ngài. Sau này còn nhờ vào ngài nhiều, những chuyện còn lại để sau hẳn nói"

Phương Triệt Lam mĩm cười "Đoạn đường còn lại hãy để thần đi cùng người"

Đoàn người lại tiếp tục lên đường, Giang Húc cưỡi ngựa đi bên cạnh nàng, nhỏ giọng "Theo như thần tìm hiểu thì Phương Triệt Lam chính là vị quan thân tín bên cạnh hoàng đế Bắc An quốc sau khi lên ngôi. Phương Triệt Lam xuất thân thấp kém nhưng lại tài năng không xuất chúng nên rất được hoàng đế trọng dụng"

Hóa ra lúc bữa tiệc diễn ra Phương Triệt Lam lại không giữ hình tượng của bản thân như bao người khác, lại rất phóng khoáng và có nét dân dã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro