Q2 - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng kể từ sau khi sứ giả đến Kỳ quốc thì nhận được tin Bắc An quốc muốn hòa thân để giữ hòa bình hai nước. Trong một tuần đầu buổi luận triều chỉ bàn tán xôn xao về chuyện ai sẽ là người đi cầu thân. Kỳ quốc vẫn chưa có công chúa nào để cầu thân nên những vị quan viên trong triều vô cùng đau đầu về chuyện này.

Nàng ngồi trong khuôn viên, ánh mắt nhìn ra xa xăm không hề chú ý đến sự xuất hiện của Giang Húc "Quận chúa, người đang nghĩ điều gì mà vẻ mặt có vẻ không vui?"

Nàng nhìn lướt qua Giang Húc "Ngươi đến rồi sao?" ánh mắt lại tiếp tục nhìn ra xa "Ta đang nghĩ đến việc nếu ta đích thân đến Bắc An quốc, chấp nhận hôn sự này thì mọi chuyện không phải sẽ ổn thõa sao?"

Giang Húc kinh ngạc khi nghe xong câu nói của nàng "Quận chúa, người bị làm sao thế? Kỳ Quốc không thể không có người. Hơn nữa hoàng thượng nhất định sẽ không đồng ý việc này"

Nàng cười nữa môi "Ta không tin hoàng thượng sẽ chọn ta để bỏ mặt an nguy của xã tắc. Nếu hôn ước này thành thì nhất định con dân Kỳ quốc sẽ được an yên cho đến khi ta chết đi"

Ánh mắt nàng thoáng chút đượm buồn. Vốn dĩ tâm trí nàng không còn nồng nhiệt như trước đây. Giờ đây nàng như người mất hồn, luôn cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nàng chưa bao giờ cảm thấy vô vị như lúc này. Đối với nàng sống ở đâu cũng vậy, chi bằng nàng hy sinh đời mình để đổi lấy bình yên của hàng vạn bách tính thì cũng không có gì phải hối tiếc.

"Ta thật sự cảm thấy tâm trí trống rỗng, càng lúc càng cảm thấy nơi này thật sự rất xa lạ. Ta đã nhờ An vương tìm tung tích thân phận trước đây của ta. Manh mối đầu tiên chính là ở Bắc An quốc"

Giang Húc nghe xong cũng phần nào hiểu rõ quyết định này của nàng. Dù nàng có quyết định như thế nào thì Giang Húc trước nay chưa từng phản đối "Nếu người đã quyết định thì thần muốn xin người cho thần đi cùng người. Thần thật sự không an tâm khi người một mình đến Bắc An quốc. Ít nhiều chúng ta cũng đã có vài lần chiến tranh với Bắc An quốc, khó tránh khỏi những mâu thuẫn. Thần không an tâm!"

Nàng suy nghĩ hồi lâu "Để ta suy nghĩ thêm"

Giang Húc trước giờ đều theo sau nàng, bất luật chiến lược của nàng có là gì Giang Húc cũng một lòng tuân theo. Giang Húc cũng không thua kém gì bất cứ vị tướng quân nào, "trăm trận trăm thắng" của nàng cũng có phần công lao lớn của Giang Húc. Anh dũng là vậy, kiên cường bất khuất là thế, tài năng không thua kém ai nhưng Giang Húc chỉ theo chân nàng, làm một vị tướng dưới chướng của nàng. Điều đó có lẽ chỉ một mình Giang Húc hiểu rõ.

Sau hai ngày Ái Tân đế triệu kiến toàn bộ quan viên trong triều. Tại Đại Tâm điện có mặt đầy đủ những vị quan, nàng đứng đầu hàng quan nhất phẩm, bộ dạng oai nghiêm, khí thế bức người. Ái Tân đế dán chặt ánh mắt lên người nàng, ánh mắt tràn ngập sự nuối tiếc cùng hỷ nộ đan xen hiện rõ. Trước nay Ái Tân đế nổi tiếng lạnh lùng và không mấy thân thiện, không có thói quen để người khác đoán được tâm trạng cũng như suy nghĩ. Nhưng hiện tại đều không giữ được khi đối diện với ánh mắt của nàng.

Nàng thật lòng ngóng đợi điều Ái Tân đế sắp nói, nhưng Ái Tân đế im lặng nhìn nàng rất lâu đến mức những quan viên cũng nóng lòng. Đến cuối cùng Ái Tân mới chịu cất lời, phá tan bầu không khí căng thẳng đến tột độ.

"Ta triệu tất cả các khanh đến đây chính là muốn trực tiếp thông báo cho các khanh biết một việc. Bắc An quốc một lòng muốn hòa thân cùng Kỳ Nam quốc của chúng ta nhằm giữ hòa bình hai nước" Ái Tân liếc mắt nhìn qua phía nàng, bắt gặp ánh mắt kiên định của nàng thì không mấy vui vẻ rồi lại nói tiếp "Tuy nhiên, Kỳ quốc chúng ta chưa có công chúa để có thể hòa thân nên ta quyết định chọn Tinh Quận Chúa"

Nói đến đây Ái Tân thật sự không giấu được sự mất mát trong đáy mắt "Chuyện này chúng khanh có ý kiến gì không?" có lẽ Ái Tân mong đợi lời phản đối mà hắn mong muốn, nắm lấy chút hy vọng cuối cùng, như cỏ dại muốn nắm giữ cơn gió nhẹ lướt qua.

"Chúng thần hoàn toàn tán thành với quyết định của hoàng thượng. Tinh quận chúa là người tinh thông võ nghệ cùng tố chất thông minh lanh lợi, đoán sự như thần. Việc gã đến Bắc An quốc là hoàn toàn hợp tình hợp lí. Tinh quận chúa nhất định sẽ làm Kỳ quốc nở mày nở mặt, không bị Bắc An quốc xem thường"

Lời của quốc sư vừa dứt tựa như mũi dao cắt phăng hy vọng cuối cùng của Ái Tân. Ánh mắt Ái Tân trùng xuống "Vậy quận chúa! Nàng đồng ý với quyết định này chứ?"

Nàng trước sau cương quyết một mặt, ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm "Thần tạ hoàng thượng đã trọng dụng!"

Ái Tân thầm nghĩ chỉ cần nàng thay đổi quyết định từ giây phút này y hoàn toàn có thể đáp ứng mọi thứ, chỉ cần nàng đừng rời xa y. Chỉ cần nàng ở cạnh dù là với danh phận gì y đều có thể chấp nhận. Nhưng đứng trước ý định cương quyết của nàng cùng lợi ích của cả Kỳ quốc y đương nhiên không thể lựa chọn.

Một tuần trước nàng đã đến chỗ Ái Tân đế để nói về việc cầu thân cùng với một số quan viên trong triều. Điều này khó có thể khiến Ái Tân đế từ chối quyết định của nàng. Việc này đã khiến Ái Tân đế ăn ngủ không yên suốt một tuần đến hôm nay cũng không thể yên lặng. Ái Tân đế trong lòng lúc này vừa giận nàng, vừa trách nàng thẳng thừng từ chối y bằng cách này.

Ái Tân day day thái dương rồi nói tiếp "Trẫm ban Phong Kỵ cho nàng cùng một số vật báu làm của hồi môn. Dù gì Phong Kỵ trước nay đều do nàng lãnh đạo, nếu có Phong Kỵ nàng cũng sẽ an toàn hơn khi đến đó. Mọi thứ đều đã quyết, định ngày lành tháng tốt đưa quận chúa xuất giá. Bãi triều" Ánh mắt của Ái Tân đế không dấu được mất mát cùng giận dữ, dứt khoát rời khỏi Đại Điện.

Nàng đứng bên dưới theo dõi Ái Tân nhưng trong lòng lại cảm thấy có lỗi với người. Bởi lẽ, người cứu nàng là y, người giúp đỡ nàng luôn luôn là y và người bên cạnh nàng ngần ấy năm cũng là y. Ái Tân đã trở thành người thân trong lòng nàng, trở thành người mà nàng quý trọng, là người mà nàng nợ ân tình rất nhiều. Đôi lúc nàng thật sự rất muốn chấp nhận tấm chân tình ấy nhưng càng cố gắng nàng lại không thể. Nàng có thể nhìn thấy rõ khoảng cách giữa cả hai rất xa, cho dù là đối phương đang ở trước mặt. 

Vừa đi vừa nghĩ nàng đã không rõ mình đã về phủ từ khi nào. Nàng lửng thửng bước vào, nhìn ánh mắt mong chờ của Giang Húc "Chúc mừng ngươi! Phong Kỵ sẽ đi theo ta đến Bắc An quốc" Giang Húc không giấu được vui mừng "Thật sao? Hoàng thượng chấp nhận lời đề nghị của người?"

Nàng ngồi xuống ghế uống một ngụm nước "Có cần vui như thế không? Ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ từ chối ta sao?" Giang Húc thật sự cao hứng, ngồi xuống đối diện nàng, không ngừng hỏi "Mấy tên quan kia không phản đối sao? Nhất là Đại tướng quân?"

Nàng cười mĩm "Ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời sai bảo của vị tướng khác sao?"

"Đương nhiên là không!" nàng lúc này cười tươi hơn "Vậy ngươi nghĩ Phong Kỵ có chấp nhận không?"

Giang Húc không cần nghĩ ngợi lâu liền khẳng định "Phong Kỵ đương nhiên cũng sẽ không chấp nhận điều đó. Bởi vì cả Kỳ quốc này không ai có thể sánh được người cả. Hơn nữa, Phong Kỵ cũng đã cùng nhau thề rằng sẽ không nghe lời ai ngoài người, còn thề sống chết cùng người" nói đến đây ánh mắt của Giang Húc trùng xuống "Nếu lỡ như hoàng thượng không chấp nhận đề nghị của người thì Phong Kỵ sẽ tan rã. Âm thầm đến Bắc An quốc cùng người"

Nàng kinh ngạc sau lời nói của Giang Húc, đặt chén trà trong tay xuống, ánh mắt nghiêm nghị "Các ngươi không phải điên rồi sao? Vì ta mà làm điều đó, có đáng không?"

Giang Húc liền vội vàng giải bày "Người có còn nhớ trận chiến ở thượng sông Hoan Bạch hai năm trước không? Ngày đó trận chiến thật sự rất khốc liệt, tưởng chừng như đã bại trận. Nhưng chính giây phút tưởng như mất hết hy vọng chiến thắng chính người đã bật mình thoát khỏi vòng vây hơn mấy trăm người. Ánh mắt điên cuồng cùng sự giận dữ đến điên loạn của người đã tiếp thêm cho Phong Kỵ rất nhiều sức mạnh, sự điên cuồng của người đã đốt lên ngọn lửa trong từng người chúng thần. Từng người trong Phong Kỵ liền gồng mình trỗi dậy, nắm lấy chút tia hy vọng cuối cùng" Giang Húc nở nụ cười đầy tự hào nhìn nàng "Sau chiến thắng khải hoàng đó đã khiến Phong Kỵ được người dân cả nước tung hô. Trong mắt chúng thần người chính là một nữ thần chiến binh, chính người đã khiến Phong Kỵ sống lại cũng chính người mới xứng đáng dẫn dắt Phong Kỵ"

Nàng nghe đến đây liền lưng trừng nước mắt, nụ cười hạnh phúc nở trên môi nàng. Giang Húc mĩm cười, ánh mắt cũng không giấu được xúc động "Nhờ có người mà Phong Kỵ mới trở thành đội quân mạnh nhất Kỳ quốc, có người mới có hai chữ 'chiến thần' của Phong Kỵ"

Nàng thật sự lại có ý nghĩa lớn đến vậy với Phong Kỵ sao?

Ái Tân đế định ra ngày lành tháng tốt trong ngày hôm ấy, chính là ngày ẤtHợi hai tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro