Q2 - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trên buổi luận triều sáng nay Kỳ quốc đón tiếp ba vị sứ giả từ Bắc An quốc đến để bàn về chính sự và kết giao thiệp hai quốc, mang theo cả khẩu tin từ hoàng đế Bắc An quốc.

Sau khi chào hỏi thì ba vị sứ giả dâng lên cho Ái Tân một viên Dạ Minh Châu lớn để tỏ lòng thành của Bắc An quốc. Ái Tân đế nhìn có vẻ không mấy hứng thú với điều đó vì người đã đoán ra được ý đồ bên trong sự niềm nở kia.

Tối đến là yến tiệc chiêu đãi ba vị sứ giả, vũ nữ không ngừng ca múa trên khán đài, tiếng đàn du dương đến mê động lòng người mang đậm phong cách Kỳ quốc. Vị sứ giả tên Vương Lãnh luôn miệng tấm tắc khen lấy khen để nữ nhân ở Kỳ quốc cùng vũ đạo cực kì độc đáo kết hợp ăn ý với điệu nhạc của Kỳ quốc. Vị sứ giả tên Phương Triệt Lam lại vô cùng thích thức ăn và rượu thơm của Kỳ quốc. Vị sứ giả còn lại thì không nói lấy một lời chỉ yên lặng mà thưởng thức bữa tiệc.

Ái Tân đế bật cười "Nếu đã vậy thì hãy tận hưởng niềm vui đêm nay nào". Dứt lời Ái Tân đế nâng ly rượu trên tay rồi uống cạn.

Nàng từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ ngồi yên vị gần chỗ các phi tần. Vì có sứ giả đến nên các quan lại trong triều khẩn xin Ái Tân đế không để nàng tham dự buổi luận triều sáng để tránh làm sứ giả xem thường Kỳ quốc. Lúc đầu Ái Tân đế nhất quyết không đồng ý, nhưng vì mỗi quốc gia mỗi quan niệm khác nhau nên không mấy thích nghi được chuyện nữ nhân tham gia triều chính nên không tránh khỏi việc bị người khác dị nghị. Vì thế, buổi yến tiệc này nàng chỉ có thể an phận thủ thường ngồi yên vị một chỗ.

Nhưng số phận đưa đẩy trêu ngươi, tên sứ giả yên hơi lặng tiếng kia đột nhiên cứ nhìn nàng không rời mắt, lại nở một nụ cười đầy gian tà. Nàng trong lòng liền có điềm không lành. Hắn uống cạn ly rượu rồi quay qua nhìn Ái Tân đế "Không biết nữ nhân vận y phục màu đỏ kia là ai mà xinh đẹp lại có khí chất đến vậy? Dám hỏi hoàng thượng, thần có vinh dự được biết danh tính của cô ấy?"

Ái Tân nghe vậy thì chuyển ánh mắt đến chỗ nàng, nghĩ ngợi một lát rồi lại bật cười vẫy vẫy tay "Có gì mà không được chứ. Nào, Tinh Phụng" những ánh mắt còn lại cũng đồng loạt hướng đến chỗ nàng. Nàng lúc này không còn cách nào khác cũng không thể tránh khỏi chỗ này.

Nàng kéo lại chiếc tà của y phục rồi đứng dậy hành lễ chào ba vị sứ giả. Ái Tân đế cười nhìn nàng đầy vui vẻ "Đây là Tinh quận chúa của Kỳ Quốc ta"

Từ giây phút nàng đứng dậy đã thu hút sự chú ý của cả bữa tiệc. Nàng vận bộ y phục màu đỏ nhạt cùng những họa tiết lấp lánh, những đướng nét của y phục vừa mềm mại lại tôn lên dáng vẻ sương mai cùng làn da trắng mướt của nàng nhưng lại không thể che dấu đi sự mạnh mẽ, khí phách ở nàng. Ánh mắt lạnh lùng, vẻ đẹp kia thật sự khiến người khác cầu mà không có, nhìn nhưng không thể với đến.

Lần này nàng thật sự khiến Ái Tân đế hãnh diện. Ở Kỳ quốc rất ích khi nữ nhân được các sứ giả nhắc đến hay chú ý đến. Trong những yến tiệc như vậy thì ngoài hoàng hậu ra không có mấy nữ nhân may mắn đến vậy.

Tên kia lại không ngừng dùng ánh mắt khiếm nhã cùng nụ cười đầy tà ý nhìn nàng "Có lẽ đây là Quận chúa duy nhất của Kỳ quốc? Thần thật sự muốn xem thử quận chúa ở Kỳ quốc có điểm gì khác với các công chúa, quận chúa ở Bắc An quốc"

Nàng lúc này dùng ánh mắt bất lực nhìn Ái Tân đế, nhưng đến Ái Tân đế cũng không dám từ chối. Nếu không đồng ý thì khác gì chứng minh Kỳ quốc không bằng Bắc An quốc. Nàng hậm hực nhìn Ái Tân đế rồi quyết định rút thanh kiếm từ dưới mặt bàn bước lên khán đài.

Nàng múa một đoạn kiếm với đàn không những khiến mấy vị sứ giả được mở mang tầm mắt còn khiến cả yến tiệc đều trầm trồ khen ngợi. Từng đường kiếm lúc nhu lúc cương, lúc mạnh mẽ dứt khoát, lúc uyển chuyển mềm mại. Màn múa kiếm này thật sự khiến người khác thích thú và mê đắm. Tên sứ giả kia lại chỉ mĩm cười nhìn nàng, ánh mắt càng lúc càng trở nên ám mụi. Nàng từ đầu đến cuối đều an phận làm theo ý của Ái Tân đế nhưng nếu đi quá mức kiểm soát của nàng thì nàng thật sự không ngoan như thế này nữa đâu.

Nàng nắm chặt lấy thanh kiếm, chậm rãi hành lễ rồi lùi lại về chỗ ngồi nhưng Phương Triệt Lam đã sớm nhìn ra thanh kiếm trên tay nàng "Xin Quận Chúa dừng bước. Xin hỏi thanh kiếm trên tay người là từ đâu mà có. Thần quả thật là lần đầu nhìn thấy một thanh kiếm xinh đẹp được chạm khắc tinh tế đến vậy"

Nàng luớt qua thanh kiếm trên tay, chính là thanh kiếm mà An vương gia đã mang đến chỗ nàng từ lần trước. Ái Tân đế không đợi nàng trả lời đã vội lên tiếng "Đấy lạ thanh kiếm Dạ Phượng mà trẫm đã cho người làm ra để tặng cho Tinh quận chúa. Tinh Phụng thích dùng kiếm nên ta đã cho người làm để tặng sinh thần cho nàng ấy"

"Thần thật sự rất thích thanh kiếm này. Kỳ quốc quả nhiên làm chúng thần được mở mang tầm mắt, khiến chúng thần học hỏi được nhiều thứ qua chuyến ghé thăm lần này" Phương Triệt Lam tỏ vẻ cung kính đối với Ái Tân đế. Điều đó cũng khiến Ái Tân đế hài lòng,

Nàng mĩm cười liết qua Ái Tân đế rồi hướng đến chỗ Phương Triệt Lam "Nếu ngài đã thích thanh kiếm này đến vậy chi bằng dùng thử nó một lần"

Phương Triệt Lam nghe liền cao hứng nhưng vội thu lại vẻ hững thú ấy "Thần quả thật không dám dùng đến thứ quý giá như vậy cũng không tự tin khả năng múa kiếm xuất sắc như Quận chúa. Thần thật không dám!"

Nàng quả thật thích cách ứng xử của Phương Triệt Lam. Lúc đầu chỉ biết chăm chú vào thức ăn và đồ uống, nhưng lúc này nàng mới nhìn ra vẻ nghiêm nghị cùng sự thẳng thắn trong ánh mắt của Phương Triệt Lam. Nàng cao hứng, nở ra nụ cười thiện cảm "Nếu không ngại ta có thể đệm đàn cho ngài"

Phương Triệt Lam gãi đầu rồi mĩm cười "Nếu quận chúa đã ngỏ lời như vậy thì thần quả thật không dám từ chối. Nếu có chỗ sai xót mong hoàng thượng và quận chúa đây đừng chê cười"

Phương Triệt Lam cầm lấy thanh kiếm ánh mắt thích thú tăng lên gấp mấy lần. Nàng bước đến chỗ đàn, vương những ngón tay thon dài của nàng lên những dây đàn. Một đạo âm thanh dịu dàng phát ra, tiếng đàn chậm rãi đi vào lòng người, nhẹ nhàng xoa dịu từng tâm can. Ái Tân đế không rời mắt khỏi nàng, căn bản không hề chú ý đến Phương Triệt Lam đang hăng hái múa kiếm. Đây là lần đầu Ái Tân đế nghe nàng đệm đàn, trước nay Ái Tân đế không hề biết nàng còn có khả năng này. Nữ nhân trước mắt đột nhiên trở thành một bí ẩn trong lòng Ái Tân đế. Quen biết nàng bao lâu nay nhưng không hề biết rõ khã năng của nàng cùng tài năng của nàng ở mức độ nào

Màn múa kiếm thật sự rất mãn nhãn, tuy không thể so với nàng nhưng cũng không hề lép vế.

Buổi tiệc cứ thế mà kết thúc trong vui vẻ. Duy chỉ có nhưng phi tần trong hậu cung đều càng thêm ganh ghét nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro