Q2: Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống ở hậu cung thật sự rất nhàm chán. Suốt hơn hai tuần qua nàng ngoài luyện tập nghi thức, cung quy còn cả tất tần tật đều phải học nốt, hại nàng muốn đập nát cái điện này. Cái nước quái quỷ gì nhiều quy tắc, quy củ như thế? Cái này không được, cái kia cũng không xong, ăn thế này không được, uống thế kia cũng không xong. Còn luyện thêm nữa nàng chỉ hận không thể đốt luôn cái hậu cung này. Suốt hai tuần mà không thấy bộ dạng hoàng thượng, càng không nghe được tin tức gì từ việc điều tra kia.

Nàng vừa bực nhọc vừa khó chịu ngồi trong khuôn viên nhỏ tay lướt nhẹ qua những dây đàn. Bất chợt một đoạn nhạc nhẹ nhàng vang lên, tiếng đàn du dương, êm ả tựa như muốn len lỏi vào lòng người, làm người nào đó đứng sau bất động, ánh mắt ngạc nhiên như không tin vào mắt mình.

Tiếng đàn vừa kết thúc vừa đứng dậy kéo vạt áo đã bị ai đó ôm chặc lấy, miệng không ngừng kêu tên ai đó “Hàn Vu Nhi! Là nàng sao?”

Hàn Vu Nhi? Nàng khẽ nhíu mày, giọng nói này cả cái cách gọi đầy thân quen kia khiến nàng bất chợt bất động vài giây. Nàng định thần lại, không chần chừ liền rời khỏi vòng tay quay qua nhìn thử kẻ đấy là ai. Nàng vừa nhìn thấy liền cuối đầu hành lễ “Hoàng Thượng! không biết người bất ngờ giá lâm nên không kịp chuẩn bị nghênh đón từ xa”

Nàng lúc này có hơi run, vì nhất thời không thích nghi được với tình huống này “Vu Nhi? Không biết hoàng thượng đang gọi tên ai?”

Hắn kinh ngạc nhìn nàng, nhất thời đứng hình trong vài giây, mất nữa buổi mới mở lời “Nàng không biết ai là Hàn Vu Nhi?”

“Thần thiếp thật sự không biết tên người này. Không biết hoàng thượng có nhầm thần thiếp với ai không?” ánh mắt nàng mong đợi điều gì đó từ hắn nhưng vị công công đứng đằng xa chậm rãi bước lại gần nhẹ giọng “Hoàng thượng, thái tử phi mất lâu rồi. Đây là Hiền phi, quận chúa của Kỳ quốc”. Lời công công như cảnh tỉnh hắn, vài giây sau hắn mới lấy lại thần sắc, vẻ mặt điềm tĩnh lúc ban đầu.

“Có lẽ là người giống người mà thôi!”

Hắn tự an ủi mình rồi ngồi xuống bàn, nàng ngồi xuống đối diện hắn tự tay rót cho hắn tách trà. Mùi hương trà thoang thoãng bay lên, làm kích thích sự tò mò của hắn. Nâng tách trà lên, hắn ngắm ngía một hồi tách trà trên tay rồi mới thưởng thức.

“Trà này là trà gì? Sao trẫm trước giờ chưa từng thử qua?”

“Đây là Mộc Lâm Bách, thần thiếp mang từ Kỳ Quốc. Đây là loại trà nổi tiếng và hiếm hoi ở vùng phía nam Kỳ quốc ”

Hắn ngắm ngía tách trà, ngửi mãi mùi vị trà còn lại “Loại sứ này trẫm cũng chưa nhìn thấy qua, họa tiết này cũng chưa từng xuất hiện”

Nàng cũng đưa tay rót cho mình một tách, ánh mắt hoài niệm “Loại tách này đi kèm với Mộc Lâm Bách cũng chỉ có ở Kỳ quốc. Có một lần thần thiếp đến một vùng nông thôn phía nam du ngoạn, người trong làng phần lớn đều làm ra loại trà này. Nữ nhân thì trồng trà, thu hoạch còn nam nhân thì làm gốm sứ. Có một vị trưởng lão trong làng nói cho thần thiếp biết, loại trà này muốn tỏa hết mùi hương vốn có thì phải dùng tách trà Mộc Sứ này”

Hắn khẽ cười, ánh mắt hài lòng nhìn nàng rồi uống hết phần còn lại “Trà ngon! Tối nay trẫm sẽ ghé dùng tiếp” nói rồi hắn quay lưng rời khỏi,

Nàng nhanh chóng đứng dậy hành lễ xong lại hậm hực ngồi xuống, nàng đang còn muốn hỏi hắn về chuyện điều tra kia nhưng chưa gì đã rời khỏi. Kiều Nguyệt cười tủm tĩm bước tới, nhỏ giọng “Hoàng thượng nói tối nay sẽ đến Hàn Diên cung, người còn không mau chuẩn bị”

Nàng giọng điệu khó chịu “Tại sao ta lại phải chuẩn bị? Ngươi cho người chuẩn bị tách trà khác với mấy món đặc sắc, giọn dẹp tẩm điện lại một chút. Ta đi nghỉ ngơi, mặt trời lặn hẳn đánh thức ta dậy, chuẩn bị sẵn luôn nước tắm” nói rồi nàng ưởn người giãn gân cốt rồi sải bước. Bộ dáng ung dung thoải mái, chẳng thùy mị tí nào.

Đến khi mặt trời vừa lặn, nàng ngồi đọc sách lượt thì Kiều Nguyệt bước vào “Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, người có thể tắm rồi. Thức ăn nô tỳ cũng cho người làm gần xong rồi”

“Ta biết rồi!”

Nàng theo Kiều Nguyệt đến phòng tắm, để cung nữ hầu hạ thay y phục. Nàng đảo mắt qua bồn tắm rãi đầy cánh hoa thơm “Sao hôm nay nước tắm lại chuẩn bị kỹ vậy? Mùi thơm này cũng khác mọi ngày, không giống loại ta dùng”

Kiều Nguyệt khẽ cười “Mùi thơm này nô tỳ lấy từ Ngự Thiện Phòng. Vị công công ở đó nói, loại này hòa với nước tắm sẽ lưu hương lâu hơn, còn có công dụng làm mềm da của người. Hơn nữa chỉ dành cho các phi tần trong cung. Tất cả đều được làm riêng cho phi tần cả đấy”

Nàng chẳng nghỉ ngợi gì “Cứ như bình thường là được, không cần phải cầu kỳ như vậy” Nàng thầm nghĩ đúng thật phí phạm, người thì không có mà ăn, kẻ thì đến ngay cả thứ nhỏ nhất cũng bằng cả mùa màng của người khác. Vốn dĩ lúc ở biên ải đến cả nước cũng phải tiết kiệm, mấy thứ cầu kỳ này đều không hợp phong cách của nàng.

Nàng bước vào bồn tắm, cung nữ lúc này đều lui hết xuống. Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng khiến tâm trạng thư giãn, thoải mái, nàng lướt tay vớt lấy vài cánh hoa trên mặt nước. Đột nhiên nàng cảm nhận được có người đang bước tới gần liền nhanh tay vơ lấy chiếc áo quàng vào người, tay kia rút đoản đao trong túi áo choàng “Kẻ nào?”

Trong chớp mắt thanh đoản đao đã chỉa thẳng vào người hắn. Nàng lúc này vô cùng ngạc nhiên nhưng lại vô cùng đề cao cảnh giác, nhanh chóng rút đao lại “Hoàng thượng! Người đến bất ngờ khiến thần thiếp không biết nên đã mạo phạm. Xin hoàng thượng thứ tội”

Hắn lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm lên cơ thể nàng. Nàng chỉ khoác một chiếc áo choàng mỏng nên chẳng che được những thứ nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện, vô cùng thu hút. Nàng liền bất giác nhận ra mà lấy tay che người lại, vội vơ số đồ còn lại thì eo đã bị bàn tay nào đấy kéo về phía trước.

“Nàng đang câu dẫn trẫm?” Nàng ngớ người ra, ai lại thèm đi câu dẫn hắn chứ? Nàng đưa tay đẩy nhẹ hắn ra nhưng tay hắn lại càng giữ chặt eo nàng hơn, nụ cười đầy ẩn ý “Nàng định chạy à?”

Nàng không thể ngờ hắn lại nghĩ nàng câu dẫn hắn “Hoàng thường, thần thiếp hoàn toàn không có ẩn ý gì cả. Câu dẫn hoàng thượng, thần thiếp không dám”

“Trẫm nói đêm nay sẽ đến, thì ra đây là cách nàng tiếp đón trẫm” kèm theo câu nói đấy là nụ cười đầy gian tà. Hắn nhìn nàng thật kỹ, chầm chậm tiến gần đến môi nàng. Hơi thở đầy mạnh mẽ, bàn tay rắn chắc đấy không hề buông lỏng eo nàng. Nàng dùng lực đẩy hắn ra, vội khoác nhanh thêm một lớp áo nữa rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Nụ cười của hắn bỗng vụt tắt rồi lại hiện lên, lần này còn gian hơn lần trước.

Vừa đến cửa nàng đã bị hắn kéo ngược trở lại, đẩy nàng vào bức tường phía trước. Nàng cùng đường không thể phản kháng, đành liều mình tung ra vài cước nhưng thân thủ của hắn còn nhanh hơn nàng, trong nháy mắt đều bị hắn chặn lại. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng

“Nói! Nàng rốt cuộc là ai?”

Nàng ngớ người nhìn hắn, ánh mắt hắn càng ngày càng lạnh lùng, bàn tay nàng bị hắn bóp chặt đến tái nhợt không còn giọt máu.

“Hoàng thượng, người đang hỏi điều gì thần thiếp thật sự không hiểu”

“Nàng không hiểu hay thật sự không hiểu. Hàn Vu Nhi của trẫm tuyệt đối không có ai giống đến mức như vậy. Nói mau! Mục đích của ngươi là gì?

Tay nàng lúc này đã bị hắn bóp chặt đến mức dần tím đi, ánh mắt hắn hằn lên những tia máu. Vu Nhi trong lòng hắn thật sự quan trọng đến vậy? Không lẽ đến cả giống cũng không được phép?

“Hoàng thượng! thần thiếp là Tinh Phụng, là quận chúa của Kỳ quốc. Người quên rồi sao? Một quận chúa nhỏ bé như thần thiếp thì có thể có mục đích gì giữa nơi đất khách này chứ?”

Hắn nghe xong hất văng tay nàng “Trẫm mong tất cả đều như nàng nói. Bất luận nàng có mục đích gì khi mang gương mặt này thì đừng hòng qua mặt được trẫm. Trẫm không cho phép bất kì ai bôi nhọ thanh danh của nàng ấy. Cho dù là Kỳ quốc trẫm cũng nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá”

Nói rồi hắn quay người rời khỏi để lại nàng một tràn cảm xúc khó tả. Vì một mỹ nhân đã quá cố như vậy có đáng không?

Kiều Nguyệt chải lại tóc cho nàng, thay y phục rồi chuẩn bị đi ngủ nàng liền hỏi nàng ấy “Ngươi đi dò la tin tức về vị thái tử phi Hàn Vu Nhi đó giúp ta”

“Người đó là có liên quan gì đến người sao?”

“Hoàng thượng nói ta giống nàng ấy. Ta muốn biết nữ nhân đó thật sự là như thế nào”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro