Q2: Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thong dong đi dạo đến vườn Thượng Uyển, phía xa xa phát ra một đạo âm thanh uyển chuyển, bước lại gần nàng mới nhận ra là Đức phi. Nàng ta đang đệm đàn trong đình, dáng vẻ thùy mị, thanh thoát đến mức khiến nam nhân lay động. Nhìn thấy nàng, nàng ta liền dừng lại đứng dậy “Hiền phi nương nương, tỷ đến từ khi nào?”

Nàng nhìn lướt qua cây đàn rồi nhìn nàng ta “Ta vừa mới đến thôi”. Nàng ngồi xuống phía đối diện Đức phi “Muội ngồi đi”. Nàng ấy ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào nàng “Hiền phi tỷ tỷ, tỷ tháo mạn che ra rồi sao? Nhìn thấy khuôn mặt của tỷ mới thấy rõ, tỷ thật xinh đẹp nha”

Nàng khẽ cười đáp, cung nữ lúc này đang dâng trà ánh mắt cũng không kìm được mà  lướt nhìn nàng vài giây. Đức phi lại tiếp tục “Tỷ đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Tỷ mới đến Bắc An quốc nên chắc hẳn vẫn đang còn lạ lẫm mọi thứ. Có lẽ việc học nghi thức và lễ nghi đã khiến tỷ mệt mỏi”

Nàng lắc đầu “Không mấy khó khăn lắm đâu. Chỉ là quy tắc trong cung của Bắc An quốc có nhiều quy định hơn Kỳ quốc. Nếu nói chung quy thì không khác biệt mấy”

“Nếu như vậy thì tốt quá. Tỷ biết không, lúc gặp tỷ muội liền cảm thấy tỷ thật sự rất soái nha. Cả hậu cung này hiếm có ai có thái độ không sợ trời không sợ đất giống như tỷ cả” Nàng chỉ cười đáp, thái độ không sợ trời không sợ đất mà nàng ta nói là đang khen hay đang chê nàng đây. Thành Dung cùng nàng dùng trà rồi lại tiếp tục “Tuy hôm ở Vĩnh Thọ cung tỷ không nói gì nhiều nhưng thái độ tỷ nhìn Quý phi khiến muội rất ưng bụng”

“Không lẽ muội sợ Quý phi sao?” đến mức ngay cả thái độ cũng không cũng không để lộ ra ngoài. Thành dung lắc đầu “Không phải muội sợ mà là không muốn vướng vào Quý phi. Muội chỉ sợ chuốt họa vào thân”

“Chỉ là một Quý phi, nàng ta suy cho cùng cũng là phi tử như ta và muội” Thành Dung nhanh nhảu đáp lại “Có điều tỷ chưa biết. Quý phi đồng ý là cấp bật không hơn chúng ta nhưng nàng ta hạ sinh hoàng tử. Chỉ điều này thôi cũng đủ đã đủ hơn chúng ta rồi”

Nàng chỉ thở dài một hơi, quả thật những điểm này nàng càng phải cần học hỏi thêm kinh nghiệm rồi. Thành Dung nhìn qua có nét đáng yêu, lại hiền lành, tính cách lại hòa đồng. “Muội nhập cung bao lâu rồi?”

Thành Dung nghĩ ngợi, nhẫm nhẫm gì đấy “Hình như là khoảng chừng ba năm”

“Muội có bao giờ nghe kể về chuyện của thái tử phi năm xưa lúc trước khi hoàng thượng đăng cơ không?”

Thành Dung ngớ người vài giây “Muội chỉ nghe kể lại thôi, cụ thể là như thế nào thì muội thật sự không biết” do dự một lát nàng ấy cũng bắt đầu thao tha bất tuyệt.

“Thái tử phi năm đó là nhị tiểu thư của Hàn thừa tướng nhưng vì mẫu thân mất sớm, Hàn phu nhân lại sinh được đích nam nên càng không được xem trọng. Có một lần thái tử phi lâm trọng bệnh, sau cơn bạo bệnh đấy thì thừa tướng đại nhân lại xem trọng con gái mình, yêu thương hết mực. Về sau được hứa hôn với hoàng thượng trở thành thái thử phi. Dần dà về sau này hoàng thượng vô cùng sủng ái thái tử phi. Nhưng cùng năm đó Tứ vương gia nghe nói đã ám sát hoàng thượng nhưng bất thành về sau bị đày ra biên ải. Sự tình sau đó muội nghe nói là Tứ vương gia trước đây với thái tử phi là một đôi nhưng do tiên hoàng ban hôn nên không cam lòng mà hãm hại hoàng thượng để dành lại mỹ nhân. Nhưng không may trong đêm ám sát đó thái tử phi vì bảo vệ hoàng thượng mà bị thương sau liền bị bắt đi, từ đó đến nay vẫn chưa rõ tung tích”

Nàng ngồi ngẫm lại, quả nhiên là hắn rất yêu thương Hàn Vu Nhi vì vậy cho đến bây giờ hắn không nạp nhiều phi tử, càng không có nhiều con. Chỉ duy nhất Quý phi có hoàng tử nên càng được lợi thế.

Thành Dung vừa nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng hỏi nàng “Hai tuần nữa hoàng thượng mở cuộc săn bắn. Như thường lệ thì chỉ có nam nhân mới được tham gia nhưng năm nay hoàng thượng đặc biệt cho phép cả nữ nhân tham gia. Tỷ có định tham gia không?”

Nàng nghe đến đây liền hai mắt sáng rực. Bản thân đã lâu không luyện cung rồi, lần này thật sự có dịp để tập rồi. Bắc An quốc thật sự vẫn xem trọng nam nhân hơn nữ nhân vì vậy nữ nhân ở đây đều không có cơ hội thể hiện tài năng. Trong một năm thật sự có quá ít dịp để nữ nhân trỗ tài. Vào những dịp như thế này nàng đương nhiên phải tham gia, còn có thể cho họ thấy nữ nhân ở Kỳ quốc thật sự đáng gờm như thế nào/

Thành Dung rót trà cho nàng, cả hai cứ thế hàn huyên tâm sự cũng dần dần trở nên thân với nhau hơn

Những ngày tháng trong cung quả nhiên khiến người khác nhàm chán, hai tuần cứ thế trôi qua. Cứ như vậy đã đến buổi săn bắt, nếu là trước đây ở doanh trại nàng liền có thể vào thôn trấn chơi, vừa có thể ngồi nhậu với đám lính dưới trướng. Những ngày tháng đó thật sự rất hoài niệm.

Nàng sai Kiều Nguyệt lấy trong rương cây cung Phụng Y của mình, thay một bộ y phục dễ vận động rồi cùng đến trường săn.

Trong trường săn này hội tụ rất nhiều võ sĩ, tướng sĩ cùng các công tử của các phủ quan lại. Tất thảy đều là nam nhân, duy chỉ có nàng cưỡi bạch mã đứng giữa một hàng nam nhân.

Lúc này, phía xa thừa tướng vừa nhìn thấy nàng thì giật mình đứng phắt dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Sau cả nữa ngày mới định thần lại được mà ngồi xuống, sắc mặt có phần giảm súc. Cả trường săn lúc này ai nấy nhìn thấy nàng cũng đều xì xào bàn tán. Nàng không tránh khỏi trong lòng cảm thấy khó chịu, dù gì cũng đều vì vẻ ngoài này.

Lúc này hắn từ ngoài bước đến, tất cả đều đứng lên hành lễ. Hắn đứng dậy, ánh mắt vẫn không nóng không lạnh, vẻ mặt cũng như thường ngày, không thể vui vẻ.

“Như chúng ái khanh đều biết, trẫm tổ chức buổi săn bắn năm nay khác với thường lệ. Năm nay trẫm cho phép nữ nhân tham gia, để tài năng của nữ nhân Bắc An quốc có cơ hội thể hiện, không bị dập tắt”

Kiều Nguyệt dắt nàng ra ngựa, trước mắt nàng là một con bạch mã rất đẹp. Nàng vừa nhìn liền ưng mắt, đây là bạch mã duy nhất trong số ngựa ở đây. Kiều Nguyệt vuốt ve bờm ngựa “Nương nương người xem, con bạch mã này đẹp biết bao. Có lẽ chỉ có phi tần mới được ngựa đẹp như vậy”

Nàng chỉ cười đáp lại rồi dắt ngựa đến sảnh, đứng trước mặt hắn. Bên cạnh là một nam nhân, gương mặt thanh tú, dáng người cường tráng, đôi mắt màu hổ phách rất cuốn hút người khác. Vừa thấy nàng liền cuối đầu hành lễ, nàng đảo mắt nhìn một lượt rồi cho y miễn lễ.

“Ngươi là…?”

Y lúc này cũng nhanh nhảu hiểu ý nàng “Thần là tướng quân của Phổ Đà. Thuần Gia Phi”

Nàng lúc này mới ngớ người. Phổ Đà nghe nói là một đội quân đóng quân ở gần phía cổng thành. Có nhiệm vụ bảo vệ kinh thành và những việc quan trọng khác. Nhắc đến Phổ Đà trong thành không ai không sợ, là nơi địa ngục trần gian. Nàng càng lại không ngờ, thống lĩnh Phổ Đà lại là một nam nhân trẻ tuổi này.

“Hóa ra là con trai của Thuần đại nhân”

Gia Phi cúi đầu, cung kính “Thần nghe danh nương nương đã lâu. Thần còn nhiều thứ cần nương nương phải chỉ dạy”

Nàng phì cười “Ta thì có gì để chỉ dạy chứ? Cũng chỉ là tướng quèn như ngươi thôi”

Đến đây Gia Phi cẩn trọng nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng “Thần ngưỡng mộ nương nương là phận nữ nhi lại làm đại tướng quân. Có thể thống lĩnh vạn binh mã bộc phá vòng vây. Một mình người có thể chuyển bại thành thắng”

Nàng lại một phen được tân bốc lên tận mây xanh “Ta làm gì được như lời Thuần tướng quân nói chứ”

“Nương nương, người khiêm tốn rồi!”

Dứt lời một hồi trống vang lên, tất cả đều leo lên lưng ngựa, tay cầm cung chuẩn bị sẵn sàng. Nàng cầm trên tay Phụng Y, tất cả đều bị vẻ oai phong của nàng cuốn hút. Ánh mắt nàng sắc bén cùng vẻ ngoài vừa yểu điệu vừa mạnh mẽ. Tên lính vừa phất cờ vừa hô “Xuất phát!” là tất cả đều phi một mạch vào rừng, dẫn đầu là Gia Phi. Nàng thúc ngựa chạy phía sau, ánh mắt nàng sắc bén, môi khẽ nhếch lên. Thoáng chốc ngựa của nàng đã vượt qua Gia Phi trước khi khuất bóng đoàn người.

Một chú thỏ đã lọt vào tầm mắt của nàng, chớp mắt đã bị nàng hạ gục, tiếp đó là chú heo rừng, nai, tất thảy đều bị nàng tóm gọn. Chiến lợi phẩm đều được lính gác mang đến để ở đại sảnh.

Nàng đang nhắm bắn một con heo rừng thì bất ngờ một mũi tên từ đâu bắn về phía nàng. Theo phản xạ nàng tránh được mũi tên ấy, nhưng lại một mũi tên khác bắn về phía bạch mã của nàng. Bạch mã theo đó mà ngã xuống, nàng đạp lên lưng ngựa rồi nhảy xuống, ánh mắt trở nên sắc lạnh, quan sát xung quanh. Một tên hắc y nhân phía xa đã lọt vào tầm mắt của nàng. Nàng nhanh chóng rút cây cung phía sau bắn về phía hắn. Rất nhanh cung tên đã trúng khiến hắn gục xuống. Đúc lúc này quân lính mới xuất hiện, lôi tên hắc y nhân đấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro