Q2: Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm các cung nữ đã chuẩn bị cho nàng mọi thứ, trang sức, y phục long lanh. Nghe nói Ái Tân đế cùng xứ đoàn của Kỳ nam quốc bí mật đến Bắc An quốc, bây giờ đang ở chánh điện. Cung nữ báo nàng tin này khiến nàng không khỏi giật mình, luốn cuốn chuẩn bị mọi thứ. Không lâu sau có vị công công đến báo tin, hoàng thượng mời nàng đến chánh điện.

Nàng bước đi đầy kiêu hãnh, diện trên người bộ y phục màu lam được trang trí những cánh hoa nổi toát lên vẻ thanh thoát và nhẹ nhàng. Bước vào điện nàng nhìn thấy hắn ngồi phía trên, bên dưới là Ái Tân đế, ánh mắt không rời nàng nữa bước. Nàng cố gắng không để ánh mắt của mình lướt qua phía đó nhưng trong lòng không hiểu sao lại háo hức, vui mừng.

Có lẽ, ở nơi hậu cung đất khách này, không gian này chỉ có Ái Tân khiến nàng có cảm giác quen thuộc. Thoáng chốc trong lòng lại muốn nhìn qua phía nam nhân kia để chiều chuộng cảm giác khó tả hiện tại.

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng” hắn nhìn nàng trong chốc lát rồi lên tiếng “Hôm nay bất ngờ Ái Tân đế cùng đoàn xứ giả đến thăm Kỳ quốc. Theo lẽ thường thì nên gọi nàng đến, gặp lại người thân sau bao nhiêu ngày xa cách”

Câu người thân này trong mắt hắn nàng nhìn ra được hắn lại có phần khó chịu.
Nàng phụng mệnh ngồi vào chỗ trống cạnh hắn, ở chỗ các phi tần. Ái Tân đế cứ không ngừng ánh mắt ở chỗ nàng, đến khi hắn lên tiếng mới giật mình

“Không biết có Ái Tân huynh đến Kỳ quốc nên chuẩn bị không được chu đáo. Nếu có vấn đề gì mong bỏ qua cho. Nào nâng ly chúc mừng cho sự hòa bình của chúng ta”

Ái Tân lắc đầu, tay nâng ly rượu “Người khách sáo rồi, ta thấy Bắc An quốc cái gì cũng tốt. Mục đích đến là thăm Quận chúa sau là giao hữu khiến hai ta thân thiết hơn”

Ái Tân hướng ly rượu trên tay về phía hắn, ánh mắt liếc nhìn nàng chớp nhoáng “Vì hòa bình của chúng ta” Nói rồi cả hai cùng cạn hết ly rượu trong tay, cười sảng khoái. Các vị quan trong triều đều hoan hỉ tận hưởng.

Lúc này đoàn vũ nữ bước lên, từng vũ điệu uyển chuyển lắc lư trước mặt hắn và Ái Tân nhưng đều không thu được gì từ cả hai. Ái Tân đế ánh mắt đều không rời khỏi nàng, điều này không may khiến hắn nhận ra, hắn hơi nghiêng người về phía nàng “Ái Tân đến đây có phải nàng rất vui không?”

Nghe câu hỏi này của hắn khiến nàng giật mình, trong phút chốc không biết nên trả lời như thế nào, hắn nhìn ra vẻ lo lắng trong mắt nàng. Nàng biết hắn đã nắm được điều gì đó nên đã nhanh chóng thu hồi vẻ lo lắng, nở ra nụ cười nhẹ nhàng “Thần thiếp đương nhiên rất vui. Suy cho cùng thì ở nơi này chỉ có Ái Tân đế được cho là người thân của thần thiếp”

Hắn hơi cuối đầu nhỏ giọng “Nếu chỉ đơn thuần là người thân như nàng nói thì mọi chuyện rất đơn giản. Nhưng trẫm e rằng quan hệ giữa hai người không đơn giản như vậy. Nàng đã là phi tử của trẫm, nên làm gì thì nàng cũng rõ rồi đó”

Nàng nghe ra hắn đang nghi ngờ nàng, nhắc nhở răn đe nàng khiến trong lòng nàng rất khó chịu. Rõ ràng là hắn đang nghĩ nàng chính là kiểu người đàn bà phong tình, sau lưng hắn lén lút tư tình với người khác. Lúc này nàng mới quay qua nhìn hắn, ánh mắt quật cường “Cho dù quan hệ giữa thần thiếp với Ái Tân đế có là gì thì thần thiếp cũng đã gả đến Bắc An quốc. Còn việc mà hoàng thượng đang lo lắng thần thiếp tự biết nên làm gì. Việc giao tranh suốt mấy năm qua khó khăn lắm mới ngừng lại, thần thiếp sẽ không để mục đích hòa thân trở nên vô nghĩa”

Nàng nghĩ nếu trong lòng hắn đã nghĩ nàng là loại người không đoan chính thì nàng cũng không dại gì tỏ ra ngoan ngoãn cho hắn xem. Hậu cung của hắn ba nghìn người, hắn muốn kiểu nữ nhân nào mà chẳng được, thiếu đi nàng cũng chẳng chết đi đâu được. Căn bản nàng cũng không phải kiểu thích tranh giành với người khác. Ai thích thì cứ việc lao vào, nàng đứng một bên xem kịch cũng được.
Ở Kỳ nam quốc thì việc này xảy ra như cơm bữa, nàng ngày ngày ở hậu viện nghe người khác kể chuyện hậu cung, hôm thì cười nghiêng ngả hôm thì chỉ lắc đầu ngao ngán. Kiểu mưu kế nào nàng đều đã nghe qua.

Lúc này, vị xứ giả khác lên tiếng “Thần ngưỡng mộ nhất là tài múa kiếm của quận chúa. Không biết ở đây thần có danh dự đấy nữa không? Nếu được xin hoàng thượng cho chúng thần cùng mọi người ở đây được thưởng thức”

Hắn nhìn nàng rồi gật đầu đồng ý. Ái Tân lúc này đứng dậy đi đến chỗ cây đàn tranh ngồi xuống, bàn tay thành thạo lướt qua từng sợi dây đàn. Vị xứ giả kia lại tiếp tục nói  “Trước đây Tinh quận chúa luyện kiếm đều có Ái Tân đế đệm đàn, thần đây cũng may mắn được một lần được nhìn thấy. Nhìn thấy quận chúa khiến thần nhớ đến cảnh tưởng đặc sắt đó”

Nàng lúc này đã cầm trên tay thanh kiếm, ánh mắt lướt qua Ái Tân. Tay nàng nắm chặt thanh kiếm, tình cảnh này thật khiến nàng lúng túng, không biết nên làm như thế nào khi cục diện nàng không thể kiểm soát được. Lúc này tiếng đàn bắt đầu cất lên, chính là khúc nhạc quen thuộc mà Ái Tân rất hay đàn.

Nàng cũng nâng kiếm lên, tháo võ kiếm, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Từng bước, từng động tác, từng đường kiếm đều khiến ai nấy đều không thể rời mắt. Điều mà ai nấy đều nhìn thấy chính là đàn và kiếm dường như rất ăn ý với nhau, mọi thứ đẹp đẽ đến mức hoàn hảo khiến ai nấy cũng đều có suy nghĩ sai lệch. Biểu diễn vừa kết thúc ai nấy đều vỗ tay tán dương tài đàn nghệ của vị xứ giả và kiếm của nàng múa rất đẹp. Nàng vừa ngồi về chỗ liền cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn qua phía hắn thì ánh mắt hắn nhìn nàng vô cùng lạnh lẽo. Nàng cũng nhìn thẳng vào mắt hắn “Hoàng thượng, mặt thiếp dính gì sao?”

Hắn không nói gì chỉ xoay đi chỗ khác. Sau một lúc sau thì xứ giả được sắp xếp qua tẩm điện nghỉ tạm, yến tiệc sẽ được tổ chức vào tối nay. Nàng quay về cung, cung nữ liền đưa cho nàng một bức thư nhỏ. Bên trong có ghi “Gặp nàng tại ngự hoa viên”

Kiều Nguyệt đứng bên cạnh đều đọc được hết “Nương nương, người viết bức thu này không hề đề tên, không lẽ là xứ giả của Kỳ quốc”

Nàng không nói gì liền âm thầm đến ngự hoa viên. Vừa đến nơi đã thấy Ái Tân đứng đấy đợi sẵn, tay để ra phía sau, dáng vẻ suy tư trầm ngâm, chốc chốc lại đi qua đi lại. Nàng tiến đến ho nhẹ một cái Ái Tân liền quay lại, vừa nhìn thấy nàng liền ôm nàng vào lòng. Mùi hương của y xông vào mũi nàng, hơi ấm này thật sự khiến nàg cảm nhận được sự an toàn thoáng qua. Nàng bất giác nhận ra điều gì đó liền đẩy Ái Tân ra nhưng y ghì chặt nào vào lòng “Đừng, một chút thôi. Để ta ôm nàng một chút nữa thôi” Nàng lúc này không thể để y toại nguyện, bởi đây là Bắc An quốc còn nàng đã là phi tử ở đây, tình huống này thật sự không hợp lẽ thường “Ở đây là Bắc An quốc không phải Kỳ quốc. Người mau thả ta ra”

Nghe thấy lời này y liền thả nàng ra, vẻ tiếc nuối hiện rõ “Ta cứ nghĩ cả đời sẽ không gặp được nàng nhưng vì quá nhớ nàng nên ta…”

Nàng nhìn ra được cảm xúc của y, nhận ra được y đang vui vẻ như thế nào nhưng nàng không thể nhìn y như vậy, không muốn y có thêm bất cứ hy vọng nào “Người nên cẩn thận một chút, ở đây không phải là Kỳ quốc nên người không thể tùy tiện”

Ái Tân nhìn nàng, nhìn một hồi rất lâu, ánh mắt này con người này hiện tại trước mắt nàng đã không còn như trước nữa. Y nắm lấy tay nàng, vừa định nói điều gì thì hắn cùng Thục Phi đến, ánh mắt hắn nhìn cô vô cùng sắc lạnh, không nói lời nào. Thục Phi nhìn nàng cùng Ái Tân thì có chút ngạt nhiên sau đó lại thoáng qua tia cười nhưng không ai để ý đến “Thần thiếp tham khiến Ái Tân đế, tỷ tỷ”

Nàng nhìn tay Ái Tân vẫn còn nắm lấy tay nàng liền giật mình thu về. Hắn từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn nàng, ánh mắt như đang tra tấn tinh thần nàng. Thục Phi dường như định nói gì đó thì hắn lên tiếng “Không biết người cùng Hiền Phi cũng đang ở đây, làm phiền hai người tâm sự”

Ái Tân nhìn nàng có chút áy náy, lắc đầu nhìn hắn “Không sao! Ta với Tinh Nhi chỉ đang ôn lại chuyện cũ, người biết đấy lâu rồi không gặp”

Hắn cong khóe môi “Không làm phiền hai người nữa” Nói xong hắn quay lưng rời đi, lạnh lùng đến sợ.

Nàng nhìn Ái Tân, nhìn ra được vẻ lo lắng trong ánh mắt y liền lên tiếng trấn an “Không sao đâu! Dù gì thần thiếp cũng đâu quan trọng mấy. Chỉ cố gắng giữ hòa bình hai nước là được” Dù gì trong cung này nàng chỉ là bù nhìn đến từ nước láng giềng mà thôi, suy cho cùng cũng được ví xem là một cống phẩm.

“Nếu có bất cứ vấn đề gì nàng chỉ cần nói với ta, ta lập tức tìm cách đưa nàng rời khỏi đây. Tinh Nhi, tại sao nàng cứ nhất quyết muốn tới đây chứ? nàng một mực dồn ta vào đường cùng. Ta hối hận, hối hận tại sao bản thân lại thoãi mãn nàng?” Ái Tân vừa trách móc nàng, vừa hối hận, y tự hỏi nếu lúc đó không thõa mãn ý muốn của nàng, cố chấp giữ nàng bên cạnh thì liệu y sẽ có được nàng.

“Đừng tự trách bản thân mình, vì đây là quyết định của thần thiếp” nói xong nàng lùi về sau vài bước, hành động này thể hiện rõ tâm ý của nàng. Ái Tân như đã hiểu ẩn y của nàng nên cũng không muốn nhắc đến nữa, liền chuyển chủ đề.

“Nàng sống ở đây có vẻ như không tốt lắm”

“Thần thiếp có gì mà không ổn. Thần thiếp mới đến đây chưa lâu nên vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Người đừng lo lắng cho thần thiếp nữa”

Ái Tân khóe môi khẽ cong lên “Phải rồi! Nàng là Tinh Phụng, có ai đủ tầm làm khó nàng chứ? Người như ta còn không thể trói được chân nàng. Tuy có hơi dư thừa nhưng ta hy vọng nàng có thể cẩn thận một chút. Nếu để ta biết nàng sống không tốt hay chịu bất cứ tổn hại nào, ta mặc kệ nàng có đồng ý hay không cũng sẽ mang nàng về Kỳ Quốc”

Nàng khẽ cười, tấm chân tình này nàng cả đời có lẽ cũng không thể đền đáp. Thầm nghĩ trong lòng cảm tạ một vạn lần, kiếp sau nàng nhất định sẽ báo đáp y đàng hoàng.

“Thần thiếp nhất định sẽ ghi nhớ những lời mà người dặn dò”

Ái Tân gật đầu, ánh mắt đảo qua nàng lần nữa rồi rời khỏi. Nàng nhìn theo y đến khi khuất bóng, trong lòng lại nặng trĩu. Nàng đang tự hỏi bản thân sao lại không mến mộ người này? Hà cớ gì lại hết lần đến lần khác làm tổn thương người ta, làm người ta hy vọng chờ đợi rồi đổi lại là lời từ chối, đổi lại là sự thất vọng. Có phải nếu nàng đồng ý nàng đã có thể sống an yên trong sự bảo vệ của y? Có phải sẽ một đời vinh hoa phú quý? Lại đi tương tư theo đuổi một hình bóng mơ hồ đến nét mặt còn không thấy rõ, một thân thế vẫn mơ hồ chưa tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro