Q2: Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về cung nàng loay hoay chuẩn bị thì trời cũng dần tối, cung nữ báo tin đến giờ dự yến tiệc. Nàng liền cùng cung nữ đến đó, trên đường đi Kiều Nguyệt nhìn nàng vẻ như đang muốn hỏi gì đó nhưng nàng đợi mãi vẫn không thấy lên tiếng

“Có gì thì cứ nói đi”

Kiều Nguyệt liền nhanh nhảu nhỏ giọng về phía nàng “Nương nương, Ái Tân đế đến rõ ràng là tạo bất ngờ cho người, đến thăm người nhưng gặp có được bao lâu lại bị nương nương né tránh” Kiều Nguyệt không biết sắc mặt nàng như thế nào lại thao thao bất tuyệt nói tiếp “Rõ ràng ai cũng nhìn thấy Ái Tân đế một lòng một dạ vì người nhưng không hiểu sao người lại thích dày vò bản thân mình, gả đến nơi lạ nước lạ cái này để người ta hãm hại từ biên ải đến tận cung cấm”

“Ngươi đừng ăn nói lung tung, những lời này tuyệt đối không được để người khác nghe được” như hiểu ra Kiều Nguyệt liền thu mình về, im bặc không nói lời nào. Lòng nàng lại trầm xuống, thoáng chốc trong lòng lại thấy có chút luyến tiếc nhưng Tinh Phụng nàng sao có thể khuất phục trước những con người âm mưu đó. Đáy lòng lại dấy lên một ý chí quật cường, nàng nhất định sẽ mang kẻ đó ra ánh sáng.

Nàng đến buổi tiệc. mọi thứ đều đã sẵn sàng nhưng có vẻ nàng đã đến khá sớm nhưng cũng chỉ sau một lúc là hắn đến, Ái Tân cũng đến, tất cả đều yên vị chỗ ngồi. Nàng đảo mắc qua chỗ Ái Tân, vẻ mặt trầm lặng, ánh mắt hời hợt nhìn xa xăm. Nàng lại chú ý đến thái độ của hắn nên cũng nhìn qua một lần, mà hắn vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo.

Buổi tiệc diễn ra rất suông sẻ cho đến khi hắn đề nghị để Ái Tân tùy ý chọn nữ nhân mà y muốn, tiếp đãi đêm nay. Ái Tân lúc đầu ngây người với câu nói của hắn nhưng lại nhìn nàng, nàng lại né tránh ánh mắt đấy nhưng tất thảy mọi thứ đều thu vào mắt hắn. Hắn nhìn nàng không nói lấy lời nào, khóe môi chỉ cong lên một đường.

Ái Tân chỉ tay chọn ngay vũ nữ chính trong buổi tiệc, nàng ta vui mừng đến sáng rực hai mắt. Phải rồi, nữ nhân ai lại không mong vào giây phút đổi đời này, một khi thành công thì một đời được hưỡng vinh hoa phú quý. Nàng ta thành thạo ngồi bên cạnh Ái Tân bồi rượu cho y.

Hắn thì ngồi cười im lặng nhìn nàng, cứ như đang thử lòng nàng, như đang đùa giỡn nàng vậy. Nàng biết mục đích của hắn là gì, chính là dò xét tình cảm của nàng và Ái Tân, chính là khiến cho cả hai day dứt khó chịu. Hắn thì như ngồi xem kịch.

Ái Tân tối đó uống rất nhiều, uống đến say khướt đến cả đứng cũng không vững. Nàng vũ nữ kia dìu Ái Tân về phòng, nàng một lúc sau cũng hồi cung.

Nhưng đi được một đoạn thì một vị công công đến chỗ nàng nói rằng hoàng thượng hẹn người đến ngự hoa viên. Nàng tuy có hơi thắc mắc trong lòng nhưng vẫn đi theo vị công công đến ngự hoa viên. Nhưng chưa thấy người đâu thì vị công công đã đi mất

Từ đằng xa nàng nghe thấy tiếng của ai đó liền đi về phía đó. Hình ảnh quen thuộc hiện vào mắt nàng, Ái Tân ngồi dưới đình viện, ánh mắt nhìn ra mặt hồ, giọng trầm khan do rượu. Nàng chậm rãi đi đến gần, Ái Tân lại không nghĩ đó là nàng nên mở lòng tâm sự.

“Trước giờ ta luôn chiều theo ý nàng ấy, vì ta nghĩ ta sẽ mang lại cho nàng hạnh phúc. Cho đến ngày hôm đó ta nhìn thấy ánh mắt của nàng ấy, một mực muốn rời xa ta, trong lòng ta nhất thời tức giận mà đồng ý. Nhưng đến khi nàng mặc hỷ phục lên kiệu hoa rời đi, uống với ta ly rượu từ biệt. Ta thật sự rất hối hận, lồng ngực đau đớn như muốn xé ra, từng mảnh từng mảnh.

Lúc hắn hỏi ta muốn phụ nữ nào ta liền im lặng không nói. Bởi nếu đó không phải là nàng ấy thì cho dù có là ai thì đều chẳng có gì khác biệt. Ngươi có biết cảm giác đó không? Cảm giác nhìn thấy người con gái ngươi yêu lại bị người khác ức hiếp nhưng bản thân phải lại chẳng thể làm gì, bởi vì ta biết người chịu thiệt sẽ là nàng ấy.

Mặc dù trong lòng ta gào thét muốn ôm nàng vào lòng, đem nàng về Kỳ quốc nhưng bản thân ta lại chẳng làm được, nàng ấy cũng sẽ không cho phép ta làm vậy. Nàng vì hòa bình, vì để lê dân bá tánh được an cư lập nghiệp, ta làm sao có thể để nguyện vọng của nàng ấy tan tành.

Cảm giác ghen tuông thật khó chịu, nhìn người đàn ông khác dễ dàng có được nàng lại không trân trọng nàng. Lòng ta vừa hối hận vừa day dứt, tựa như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim ta, khó chịu đến cùng cực. Ta thật sự không chịu được”

Ái Tân càng nói giọng càng run rẩy, nàng chỉ đứng sau nhìn bóng lưng cô đơn đó mà trong lòng cảm thấy áy náy. Ái Tân lại ngẩn đầu nhìn ánh trăng trên trời lại nhìn bóng trăng phản chiếu trên mặt hồ, nhỏ giọng “Tinh Nhi! Ta yêu nàng”

Tuy thanh âm hơi nhỏ nhưng ở không gian im ắng như vậy nàng lại vỏn vẹn nghe được. Ái Tân bất ngờ đứng dậy quay lưng lảo đảo bước đi, vì quá bất ngờ nên nàng không kịp phản ứng, bóng dáng của nàng ngay ngắn thu vào tầm mắt của y.

Nhìn thấy nàng Ái Tân liền ôm lấy thắt lưng nàng kéo đến, hơi thở nồng mùi rượu của y cùng cơ thể y chạm vào nàng. Bờ môi kia gọn gàng chiếm lấy môi nàng, càng rỡ mà sao lại ấm áp. Nàng nhất thời bất động để Ái Tân làm càng, nụ hôn càng lúc càng sâu, vòng tay ôm càng lúc càng chặt. Tựa hồ đem toàn bộ tâm tư tình cảm đặt vào giây phút này, giây phút buông thả mọi thứ để chiều lòng tâm can đang không ngừng thúc đẩy.

Không hiểu sao giây phút này trong đầu nàng lại hiện lên một vài hình ảnh như cuốn phim được tua nhanh, những âm thanh cùng hình ảnh đều chân thật tựa hồ đều đã xảy ra.

Nàng lấy lại ý thức mà đẩy Ái Tân ra, hơi thở gấp gáp cùng không khí yên tĩnh đến sợ. Ái Tân đơ người mất vài giây mới lên tiếng "Ta...xin lỗi" Nàng vì hành động của Ái Tân vì những hình ảnh kia tràn về mà sốc đến ngây người, ánh mắt kinh ngạc sợ hãi nhìn y. Ái Tân chỉ nghĩ hành động của mình khiến nàng như vậy nên không ngừng xin lỗi, không ngừng dỗ dành nàng.

“Tình yêu của người thật ích kỹ” Ái Tân ngây người nhìn nàng, không ngờ lại khiến nàng giận đến như vậy, ôm lấy bả vai nàng “Ta xin lỗi, ta uống nhiều quá nên nhất thời hồ đồ, ta…”

Nàng không để Ái Tân nói hết liền nhanh chóng ngắt lời “Người đừng giả ngây nữa, thần biết hết rồi, thần nhớ ra rồi” Ái Tân nghe xong câu này của nàng bàn tay liền buông lơi, ánh mắt dò xét nhìn nàng “Nàng nhớ ra rồi? Nàng nhớ ra cái gì rồi”

“Nhớ ra tất cả mọi thứ về người, những thứ người muốn thần quên đi” ánh mắt nàng sắc lạnh, lạnh đến đáng sợ. Ái Tân lúc này mới thức tỉnh, hóa ra đây mới là ánh mắt ban đầu nàng nhìn y. Là y quá chìm đắm trong giả dối mà quên đi sự thật vốn có, là say quá hay vì yêu quá nên trở nên ích kỹ.

Nàng quay lưng tức giận bỏ đi, rời khỏi đình viện đầu nàng liền truyền đến cơn đau nhứt dữ dội khiến nàng phải dừng lại mà ôm đầu, vài giây sau thì mọi thứ tối sầm đi, chân không còn chút lực mà ngã xuống. Nàng chỉ cảm nhận được trước khi mất đi ý thức sau lưng có bàn tay ai đó đã đỡ lấy nàng.

Ái Tân thấy nàng bất ổn liền tức tốc chạy đến nhưng không kịp, nàng đã vỏn vẹn nằm trong vòng tay của hắn. Hắn nhìn Ái Tân ánh mắt lạnh lùng “Người nhanh chóng về nghỉ ngơi đi, mọi thứ ở đây ta lo được rồi”

Ái Tân nhìn nàng lo lắng “Nàng ấy…” Hắn không để Ái Tân nói hết liền ngắt lời “Nàng ấy là phi tử của ta thì đã có ta chăm sóc. Từ giờ không cần phiền đến Ái Tân đế để tâm” y không nói gì liền quay lưng rời đi. Hắn nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro