Q2: Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đến đêm mới tỉnh lại, mơ hồ nhìn thấy Kiều Nguyệt đang túc trực bên cạnh. Nhìn thấy nàng tỉnh Kiều Nguyệt như mừng rỡ “Nương nương, cuối cùng người cũng tĩnh”

Nàng chậm rãi ngồi dậy “Đã xảy ra chuyện gì sao? Sao mắt ngươi đỏ thế kia, ngươi khóc đó à” Kiều Nguyệt đem bức giấy nhỏ đưa đến trước mặt nàng “Ngoài cung có mật thư gửi đến chiều nay. Nương nương ungười bất tỉnh gần một ngày rồi cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện”

Nàng cầm lấy mẫu giấy đọc xong liền đứng phắt dậy liền bị Kiều Nguyệt ngăn lại “Nương nương người định đi đâu? Người vừa tỉnh dậy thân thể còn chưa khỏe. Hoàng thượng đã căn dặn nô tỳ phải chăm sóc cho người thật tốt, không được để người có chút sơ xót nào”

“Hoàng thượng?” Nàng thắc mắc sao hắn đột nhiên lại tốt với nàng như vậy.

Kiều Nguyệt đè nàng ngồi lại vào giường “Từ khi người bất tỉnh chính hoàng thượng đã bế người về cung, cả ngày cả đêm đều luôn bên cạnh chăm sóc người, cả đêm cũng đều không ngủ. Sáng ra tiễn Ái Tân đế về nước liền đem thuốc đến cho người không lâu sau liền nhận được tin báo từ biên ải. Trong thư nói Hộ thành bị quân Tây lương  đánh chiếm, một nhóm người của Phong Kỵ ở Hộ thành cũng bị giam giữ cùng với người nhà. Hoàng thượng nghe tin liền hạ lệnh tự mình thân chinh, chắc bây giờ cũng gần được nữa đường rồi”

Nàng nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc liền không kiềm được mà đứng dậy sai Kiều Nguyệt thay y phục đến Vĩnh Thọ cung. Kiều Nguyệt không hiểu nàng đang định làm gì nhưng căn bản cũng không ngăn cản được.

Đến Vĩnh Thọ cung gặp Thái Hậu nàng liền nhanh chóng hành lễ “Thần thiếp đêm hôm quấy rầy Thái Hậu mong Thái Hậu thứ lỗi”

Thái Hậu ôn hòa nhìn nàng “Không sao, cũng chưa đến giờ ta nghỉ ngơi. Nghe nói Hiền phi lâm bệnh, đã khỏi hẳn chưa? Sao không nghỉ ngơi thêm lại đêm hôm đến đây?”

“Đa tạ Thái hậu quan tâm, thần thiếp đã hoàn toàn bình phục. Vừa tĩnh lại nghe tin hoàng thượng thân chinh đến Hộ thành thần thiếp vô cùng lo lắng cho an nguy của hoàng thượng”

Thái hậu thở dài một hơi, ánh mắt lo lắng lúc này cũng không thể giấu được nàng “Ai gia đã khuyên ngăn Diên Nhi nhưng Diên Nhi không nghe ai gia nói. Đến báo một câu liền đi ngay”

Nàng lúc này quỳ xuống trước mặt Thái Hậu “Xin thái hậu cho phép thần thiếp được xuất cung đến Hộ thành trợ giúp hoàng thượng”

“Cái gì? Ngươi mau đứng lên. Ai gia tuyệt đối không đồng ý” Thái Hậu thái độ cương quyết nhưng nàng lại một mực không đứng dậy

“Ngươi thân là nữ nhi hơn nữa còn là một phi tử. Hậu cung không được can dự triều chính, không lẽ ngươi không biết? Lo lắng thì ai cũng đều lo lắng cả không chỉ riêng một mình ngươi. Ngươi mau quay về cung nghỉ ngơi đi, đừng nhắc đến chuyện này nữa”

Thái Hậu cương quyết bao nhiêu nàng kiên cường bấy nhiêu “Thần thiếp từng tham chiến với quân Tây Lương nhưng Bắc An quốc thì chưa hơn nữa tình hình quân địch Bắc An quốc như nắm chọn con số không. Trận chiến này căn bản rất khó thành công. Thần thiếp xin người hãy để thần thiếp xuất cung. Thần thiếp hiểu rõ nhất về quân Tây lương cũng từng giao đấu với đại tướng quân của quân địch. Thần xin người hãy vì người lê dân bá tính của Hộ thành đang chịu cực khổ mà bỏ qua lễ nghi một lần”

Thái Hậu nhìn nàng bất lực mà gật đầu. Nàng được sự đồng ý liền cúi đầu tạ ơn rồi nhanh chóng hồi cung chuẩn bị. Kiều Nguyệt theo thói quen mang cây cung và thanh kiếm của nàng cùng một vài hành lý chuẩn bị.

Thái Hậu cho người tức tốc chuẩn bị ngựa tốt ở cổng hoàng cung cho nàng. Nàng một thân nữ nhi lên ngựa phi nhanh trong đêm về phía Hộ Thành.

Sau hơn một ngày đường, nàng cuối cùng cũng đến được nơi đóng quân của hắn. Nàng xuống ngựa tiền vào nhưng chỉ vừa đến cổng liền bị chặn lại. Một tên canh cửa vẻ mặt hầm hố nhìn nàng “Ngươi là ai? Đến đây có mục đích gì?”

Nàng ngây người nhìn tên lính gác, hóa ra phi tử của hoàng thượng không phải ai cũng biết. Nàng không nói lời nào lập tức dương cung bắn vào trong trại. Toàn bộ quân lính bên trong được một phen hốt hoảng lập tức lao ra bao vây lấy nàng. Động tĩnh lớn như vậy hắn đương nhiên đích thân ra xem.

Vừa nhìn thấy nàng hắn liền vội đến ôm lấy thắt lưng của nàng, ánh mắt kinh ngạc “Sao nàng lại đến đây? Không phải ta dặn người phải chăm sóc cho nàng sao?”

Nàng bị sự dịu dàng của hắn làm cho sợ hãi lại nhìn một lượt xung quanh, khóe môi lại cong lên “Tất cả các ngươi vốn không phải đối thủ của ta. Đừng tốn công vô ích”

Nghe nàng nói xong liền mới để ý đến xung quanh “Còn không mau bái kiến Hiền phi” Tất cả bọn họ nghe xong thì ngơ ngác quỳ rạp dưới đất hành lễ “Bái kiến Hiền phi nương nương”

Hắn dẫn nàng vào doanh trại “Sao nàng lại một mình đến đây? Trên đường đi có biết bao nguy hiểm” Nàng khẽ cười “Thần thiếp còn phải sợ điều gì? Thiếp đến là để giúp người một tay”

Hắn nghe xong liền gạt phăng ý nghĩ của nàng “Không được! Ta không cho phép nàng tham gia trận chiến này” hắn nghĩ nàng đã chịu quá nhiều cực khổ rồi, hắn không thể để nàng phải chịu thêm bất cứ điều gì nữa

“Nếu hoàng thượng không cho phép thần thiếp tham gia thì thần thiếp sẽ tự mình hành động”

Hắn bất lực nhìn nàng, ánh mắt cương quyết của nàng thật khiến người khác khó chịu. Giờ hắn mới hiểu cảm giác của Ái Tân đế, không thể khướt từ bất cứ quyết định nào của nàng. Hắn thở dài một hơi “Được. Nếu nàng thuyết phục được những tướng quân khác ta sẽ đồng ý để nàng tham gia”

Nàng cười đắc ý nhìn hắn. Hắn sai người sắp xếp lại hành lý giúp nàng rồi dẫn nàng đến chỗ các tướng quân đang bàn chiến sự. Vừa thấy hắn đi vào ai cũng đều hành lễ, nhìn thấy nàng liền ngạc nhiên.

Một tên tướng quân nàng không biết mặt lên tiếng “Hiền Phi nương nương không biết đến đây vì mục đích gì?”

Nàng nhìn bản đồ trên mặt bàn một lượt, lại nhìn tất cả mọi người có mặt trong phòng này. Nàng nhìn Thường Nhạt đại tướng quân mà khóe môi cong lên, nhìn mấy tên người quen mà mĩm cười chào hỏi. “Nàng ấy đến để tham chiến”

“Hoàng thượng, hậu cung không được can chính. Nương nương làm như vậy là…” tên tướng quân kia lại không ngừng ngăn cản nàng trong khi nàng chưa kịp nói câu nào. Nàng lại khẽ cười, không dạy cho họ một bài học thì họ vẫn có suy nghĩ xem thường nữ nhân.

Nàng nhìn Thường Nhạt tỏ ý cười “Thường đại nhân, cảm giác bị bỏ rơi như thế nào? Lâu ngày không gặp đại nhân vẫn khỏe chứ?” Thường Nhạt bị nàng chọc tức đến tay nắm thành quyền nhưng vẫn phải nhịn.

Nàng đảo mắt một lượt nhìn từng người, nhìn tên tướng quân thao thao bất tuyệt nãy giờ “Ngươi tên gì?”

Hắn tiến gần đến chỗ nàng “Hắn là Hằng Lệnh, con trai của tướng quân Hộ Thành. Hiện Hằng tướng quân cũng đang bị giam dữ ở trong thành”
Nàng nhìn Hằng Lệnh “Ngươi có muốn đại tướng quân kể ngươi nghe chuyện về ta không? Trấn giữ ở phía tây nên chắc chưa gặp ta bao giờ nhỉ”

Hằng Lệnh lúc này mới bị sắc mặt của nàng dọa mà không nói gì, nàng lại nhìn từng người một “Ta biết tất cả các ngươi xem thường nữ nhân chân yếu tay mềm, hậu cung không thể can chính. Nếu như bất cứ ai ở đây nắm rõ tình hình quân địch hơn ta thì ta sẽ không tham gia nữa. Hơn nữa nếu ai đưa ra kế hoạch tốt hơn ta thì ta tuyệt đói lập tức hồi kinh”

Tất cả bọn họ đều ngây người rồi lại bàn tán xôn xao một hồi rất lâu nhưng không ai có thể đưa ra được câu trả lời. Hắn nhìn nàng, tác phong này thật khiến không quen nhưng sự cường đạo của nàng khiến hắn mới biết việc Ái Tân chọn nàng làm tướng quân chính là điều đúng đắn.

“Nếu không ai có thể có được câu trả lời hay có kế hoạch thì hãy nghe nàng ấy nói”
Nàng quay đầu nhìn hắn, nghĩ bụng có phải hắn đồng ý rồi hay không?

“Tây lương là một nước hiếu chiến. Bắc An quốc trước nay chưa từng giao tranh với Tây lương nên sẽ không nắm rõ được tình hình quân địch. Vài tháng trở lại đây quân Tây lương tập trung chiêu binh, mài tướng để chuẩn bị cho một cuộc xâm chiếm với quy mô lớn. Kỳ quốc trước nay đều không ngừng trong tư thế phòng bị, thắt chặt các thành trì gần biên ải. Kỳ quốc suốt nhiều năm qua đã nhiều lần giao chiến với quân Tây lương nhưng cũng chỉ có thể hòa và thắng được vài trận nhỏ.Với một người từng giao chiến với cả hai nước và tình hình Tây lương hiện nay đã vượt xa Bắc An quốc”

“Ý người là Bắc An quốc sẽ thua sao? Thật hoang đường” Thường Nhạt đập bàn tức giận nhưng nàng không sợ hãi ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt hắn ta, ánh mắt sắc lạnh đến run người “Đến ngay cả một thành trì ngươi còn không thắng nổi còn lớn tiếng lên oai? Nếu ngươi tự tin có thể chiến thắng thì không phải kỳ quốc đã sớm bị ngươi đánh cho tơi bời rồi còn gì?”

Thường Nhạt nghe nàng nói tức đến hai mắt hằn lên tia máu nhưng lại không thể phản bác lại. Những người khác nghe nàng xem thường Bắc an quốc thì cũng không mấy vui vẻ nhưng nàng không ngán ai hết. Bởi lẻ vết thương trên người nàng còn lưu lại vết tích, làm sao nàng có thể quên được. Cho dù là hòa bình nhưng cũng đã từng xem nhau như kẻ địch.

“Ngươi một câu hai câu đều xem thường ta nhưng cuối cùng lại bị ta vứt giữa đường. cái thói xem thường quân địch của ngươi sớm muộn gì cũng đưa ngươi xuống mồ. Ta thật không hiểu ngươi làm sao có thể lên làm đại tướng quân trong khi tầm nhìn lại hạn hẹp như vậy”

Nghe đến đây ai nấy đều im bặc, những điều nàng nói tuy khó nghe nhưng căn bản đều là sự thật. Thường Nhạt dựa vào vị tiểu muội làm Quý phi mới lên được chức Đại tướng quân, tướng quân dưới chướng nếu không phải kẻ hay nịnh nọt thì cũng hy sinh tử trận thay hắn ta, số còn lại căn bản là trong lòng ganh ghét.

“Đại Các La Nhị Thanh là đại tướng quân của quân Tây lương, là người cực kỳ hiếu chiến được cho là một cổ máy giết người. Nhờ có hắn mà Tây lương mở rộng bờ cõi, trở thành một nước có thảo nguyên mênh mông” Nàng nói xong liền quay qua nhìn hắn “Hoàng thượng! trận chiến này thần thiếp xin tiến cử một người”

Hắn nhìn nàng “Nàng muốn tiến cử ai?” Nàng mĩm cười “Thuần tướng quân, Thuần Gia Phi”

Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, nghĩ lại lúc ở trường săn nàng từng tiếp xúc qua với Thuần Gia Phi còn cười nói rất vui vẻ. Hắn tiến gần đến chỗ nàng “Có phải nàng để ý đến hắn rồi không? Lần trước còn cười nói vui vẻ với hắn trước mặt trẫm”

Nàng ngơ người nhìn hắn, nhìn ánh mắt đầy chua chát “Hoàng thượng, Bắc An quốc ngoài người ra còn ai có thể so sánh được? Sao thần thiếp có thể để ý đến? Chỉ là từng gặp qua một lần, từng nhìn thấy Thuần tướng quân trỗ tài nên thần thiếp đánh giá cao năng lực của người này”

Nàng xoa dịu lòng hắn rồi nhìn bản đồ trên bàn “Thần thiếp trước khi đến đây đã có kế hoạch sẵn trong đầu. Trước tiên chúng ta sẽ cứu bá tính trong thành trước sau đó mới phát động một cuộc tổng tấn công giành lại Hộ thành”

Thường Nhạt nhìn nàng nghi hoặc “Chúng ta sao phải cứu người trước?” Nàng nhìn Thường Nhạt mà chỉ biết thở dài một hơi “Đầu tiên thứ quân địch đang giữ chính là bá tính Hộ thành, trong đó có cả Hằng tướng quân. Nếu giải cứu thành công thì quân ta có thêm binh lực, thế mạnh sẽ tăng thêm một phần”

Lúc này nghe xong ai nấy đều gật gù bàn tán dường như đều tán thành ý kiến của nàng. Hằng Lệnh cũng như thắp thêm được hy vọng “Vậy kế hoạch cụ thể của chúng ta là gì? Xin nương nương nói tiếp”

“Ta nghĩ sẽ cho một đội quân đến Hộ thành, đánh lạc hướng quân địch từ trong hổn loạn đó sẽ có một nhóm người bí mật lẻn vào thành giải cứu quân ta. Nhưng đội quân này bắt buộc phải nắm chắc phần thắng, kéo dài thời gian để cho việc giải cứu được thuận lợi không xảy ra sơ xót gì”

Nàng quay qua nhìn hắn “Nhưng thần thiếp có suy xét qua rất nhiều lần, thần thiếp thấy để Thuần tướng quân dẫn dắt đội binh này khiến thần thiếp yên tâm hơn”

Nghe nàng nói hắn liền lắc đầu "Không được, Thuần Gia Phi canh giữ kinh thành không thể rời khỏi"

Hắn nhìn nàng nắm lấy vai nàng "Nếu nàng không yên tâm trẫm có thể đảm bảo cho nàng"

Nghe hắn từ chối nàng đương nhiên phải nghĩ cách khác nhưng ánh mắt cương quyết của hắn khiến nàng không thể khướt từ.

Nàng nghĩ một lúc liền buông bỏ, chỉ cần có thể cứu người của nàng ra thì ai dẫn đầu đều được. Chỉ cần nàng cố gắng nhanh nhất có thể.

Đến tối nàng ở trong lều trại suy nghĩ một hồi rất lâu, nghĩ ra có điều gì đó không đúng ở đây. Quân Tây Lương trước nay không hề đả động gì đến Bắc An quốc. Nhưng đột nhiên bây giờ lại có động tĩnh lớn như vậy. Nàng đi qua đi lại trong phòng nghĩ xem câu trả lời là gì.

Hắn thì từ ngoài bước vào thấy nàng trầm tư mà không để ý sự xuất hiện của hắn. Hắn đi đến bên cạnh ôm lấy thắt lưng của nàng.

"Nàng nghĩ ngợi gì mà mất cảnh giác quá vậy. Trẫm vào còn không biết"

Nàng lắc đầu nhìn hắn, nhìn ánh mắt ôn nhu của hắn đã khác xa trước đây khiến nàng có chút không quen.

Hắn thấy nàng lại ngây người, khóe môi liền cong lên "Đêm nay trẫm nghĩ lại đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro