Q2: Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng mặc thường phục đứng trên sườn núi nhìn xuống, phía trước là Hộ thành. Giang Húc đứng bên cạnh đưa đến cho nàng một tấm da "Quận Chúa, đây là bản đồ của Hộ thành. Các cổng thành hiện tại đã không thể vào. Chỉ còn duy nhất một con đường nhỏ phía sau Hộ thành. Nơi này rất ít người biết đến, thần vừa mới tìm được sáng nay"

Nàng mở tấm da ra nhìn bản đồ chi tiết liền nở một nụ cười "Tốt lắm, vất vả cho ngươi rồi"

Giang Húc lắc đầu "Thần không vất vả chút nào. Ngược lại từ ngày đến Bắc An quốc thần cũng chiêm ngưỡng được nhiều thứ, mở mang được tầm mắt. Bắc An quốc xầm uất hơn Kỳ quốc nên đời sống của mọi người cũng tốt hơn. Gia cảnh của mọi người đều được cải thiện hơn rất nhiều"

Nàng nghe đến đây trong lòng không khỏi xúc động. Điều này chứng tỏ quyết định của nàng hoàn toàn đúng đắn.

"Ta với ngươi đi theo lối nhỏ đó mà vào bên trong xem tình hình trước mắt thế nào"

Nàng cùng Giang Húc đi theo một lối nhỏ ẩm ướt, phía trước là bức tường của cổng thành bị sập do mưa lớn nên hiện tại vẫn chưa bị phát hiện.

Bước vào trong nàng cẩn thận tránh được toàn bộ lính canh gác. Nàng đứng trong góc khuất nhìn ra phía ngoài. Giang Húc đứng bên cạnh nhỏ giọng "Quân địch chia ra rất nhiều tù binh ở khắp nơi. Hiện tại người của chúng ta bị nhốt ở đâu thần vẫn chưa xác định được"

Nàng chau mày nghĩ một lúc "Nếu là tù binh chắc chắn bọn chúng sẽ không di chuyển xa, tránh mất nhiều thời gian. Vì vậy ta nghĩ họ chỉ gom lại một chỗ theo từng khu vực thôi"

Nàng lại mở tấm bảng đồ "Ngươi xem, Hộ thành không lớn lắm. Theo ta nghĩ bọn chúng chỉ chia ra từ ba đến bốn nơi thôi. Nơi có diện tích rộng ở Hộ thành không nhiều, rất có khả năng bọn chúng sẽ nhốt ở những nơi này"

Giang Húc theo chỉ thị của nàng đến một ngôi chùa là Văn Các Tự. Từ bụi rậm từ xa có thể nhìn thấy quanh Văn Các Tự có rất nhiều quân Tây Lương canh gác.

"Quả nhiên đúng như người đoán"

Nàng nhíu mày nhìn quanh "Sao bọn chúng lại canh gác nghiêm ngặt như này?"

Nàng nghĩ ngợi một lúc mới thốt lên "Hằng tướng quân"

Nàng cùng Giang Húc chia nhau ra tìm, sau một canh giờ liền quay lại lối nhỏ tụ họp.

Giang Húc vừa thấy bóng nàng liền buông được sự lo lắng. Nàng đem tấm bản đồ đưa cho Giang Húc

"Ta đã khoanh vùng những nơi xác định có người bị nhốt. Ngươi đem tấm bản đồ này về đem những nơi còn lại khoanh vùng. Tối mai sẽ như kế hoạch ta nói mà hành động"

Giang Húc cầm lấy tấm bản đồ nhìn nàng "Quận Chúa, việc giải cứu này không phải người nói đã có Bắc An quốc lo rồi sao?"

"Thời gian gấp rút như vậy ta không đủ tin tưởng bọn chúng. Hơn nữa hiện tại chúng ta chưa xác định được người nhốt bên trong là ai, nếu xông vào cứu người chắc chắn sẽ có viện binh đến. Lúc đó tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn"

Nàng cẩn thận nhìn xung quanh một lượt "Bây giờ ta phải quay lại doanh trại, nơi này cũng không thể ở lâu. Chúng ta đi thôi"

...

Hắn nằm trên giường vừa trở mình lại không thấy nàng đâu. Hắn nhìn quanh lều trại cũng không thấy bóng dáng nàng liền rời khỏi giường, lấy chiếc áo choàng qua người rồi rời khỏi trại tìm nàng.

Vừa đến cửa nàng liền bước vào, ánh mắt hắn ngơ ngác nhìn nàng "Đêm rồi nàng không nghĩ ngơi lại chạy đi đâu?"

Nàng ngây người ra vài giây, không thể để hắn biết nàng đã rời khỏi trại "Thần thiếp lạ chỗ không ngủ được nên chỉ đi dạo một lát cho dễ chịu

Hắn cũng không nghi ngờ ôm lấy vai nàng "Đêm rồi nàng mau vào nghỉ ngơi đi" Nàng nghe lời hắn liền cùng hắn quay lại giường.

Nằm cạnh người khác thật sự khiến nàng không quen nên trằn trọc mãi vẫn không nhắm được mắt. Hắn thấy vậy liền chống người dậy nhìn vào mắt nàng, khóe môi liền cong lên.

"Khó ngủ như vậy chi bằng trẫm cùng nàng vận động một chút cho dễ ngủ"

Vừa dứt lời hắn tiến gần đến chỗ nàng, hơi thở của hắn rõ mồn một trên da thịt nàng. Còn chưa kịp chặn hắn lại thì môi hắn đã chạm vào môi nàng quyến luyến một đoạn.

Đầu óc nàng lúc này liền mơ hồ, trống rỗng, bàn tay vốn dĩ để chặn hắn nhưng lại nằm yên ắng trên ngực hắn. Hắn càng lúc càng tiến sâu vào bên trong khuấy đảo nơi ẩm ướt kia, khiến nơi nào đó của nàng dần dần xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ thiêu cháy.

Nàng lúc này cũng không biết điều gì hối thúc khiến nàng lại đáp lại nụ hôn của hắn, bàn tay dần trượt lên ôm lấy cổ hắn.

Nhận được sự hợp tác của nàng hắn liền không ngoan ngoãn nữa mà tháo dần y phục của nàng. Hắn quyến luyến rời môi nàng mà rủ bỏ y phục trên người mình, để lộ ra trước mặt nàng một cơ thể tuyệt mỹ. Từng đường nét như được thợ khắc lên vậy khiến nàng đỏ mặt nhưng lại hưởng thụ ngắm nghía.

Hắn tiếp tục cúi xuống ngậm lấy môi nàng, từng lớp từng lớp vải được hắn tháo xuống. Đến lớp cuối cùng, lớp da thịt trắng nõn dần dần được lộ ra.

Nàng đột nhiên nhớ ra điều gì lập tức chặn bàn tay của hắn lại. Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, nhận ra ánh mắt không tình nguyện của nàng liền hiểu được mà dừng lại.

"Nàng làm sao vậy?"

Trong tình cảnh này, sự lo lắng, sợ hãi này đã bao trùm lấy nàng, khiến nàng không biết nên mở miệng như thế nào. Ở Bắc An quốc hay Kỳ quốc đều không thể chấp nhận được việc của nàng.

Hắn nhìn nàng mà sốt ruột, gặn hỏi mãi nàng mới ấp úng mở lời "Trên người thiếp... có nhiều vết sẹo rất lớn, rất xấu"

Hắn ngây người nhìn nàng một lúc rồi nở nụ cười. Hắn cúi xuống hôn lên trán nàng như an ủi, tiếp tục tháo y phục của nàng. Nàng chặn lại bàn tay hắn nhưng lần này hắn cương quyết không buông "Trẫm không để ý"

Nghe được câu này nàng lại buông lỏng bàn tay mình, hắn tháo lớp vải cuối cùng xuống. Để lộ ra trên người nàng một vết sẹo thâm dài trước ngực. Hắn cuối xuống hôn lên vết sẹo đó khiến lòng nàng như trút đi một phần lo lắng.

Vùng đất phía tây vì vài đợt mưa lớn mà không khí trở nên ẩm ướt, lạnh lẽo. Trong trại hai thân ảnh dưới lớp chăn dày không ngừng cuốn lấy nhau. Bên ngoài lạnh lẽo là vậy nhưng không khí bên trong lại nóng rực kèm theo tiếng thở dốc.

Nàng nằm gọn trong vòng tay của hắn, đôi mắt nhắm lại mơ màng, hàng mi dài cùng đôi má ửng hồng. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào đôi má nàng "Nàng rất đẹp! Từng vết trên người nàng cũng đều đẹp"

Nói rồi lại ôm lấy nàng, nàng không nói gì chỉ âm thầm cười nhẹ trong lòng hắn.

Trời vừa sáng hắn đã thức giấc lại chăm chỉ ngắm nhìn nữ nhân bên cạnh mình. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên những vết sẹo trên tấm lưng trắng nõn của nàng. Trong lòng hắn dấy lên một tia đau lòng

"Một nữ nhân nhỏ nhắn như nàng làm sao có thể vượt qua được những nổi đau này?"

...

Tối đó theo kế hoạch một đội quân đợi sẵn trước cổng Hộ thành chờ lệnh tấn công. Thường Nhạt dơ tay hất nhẹ, một dàn hỏa tiễn được bắn về phía Hộ thành.

Vì bị tấn công bất ngờ nên quân Tây Lương không kịp phản công, thế cục ban đầu vô cùng hỗn loạn. Nhưng chỉ một lát sau quân Tây Lương đã vào tư thế phòng bị, cũng dần bắt đầu phản công.

Giang Húc ở phía xa chờ đợi thời cơ liền ra hiệu tấn công phía sau đúng như kế hoạch của nàng. Giang Húc chia người ra nhiều nhóm thực hiện nhiệm vụ giải cứu rồi đưa người đến đường lớn.

Giang Húc cùng những bá tánh đều ẩn nấp sau những con hẻm nhỏ theo dõi động tĩnh ở phía ngoài. Nhân lúc tình hình đang hỗn loạn không ai chú ý đến Giang Húc dẫn toàn bộ rời đi theo con đường nhỏ hôm qua.

Đến sườn núi phía sau Hộ thành Giang Húc liền bắn một tia pháo sáng lên trời.

Nàng vừa nhìn thấy pháo sáng ánh mắt liền trở nên sắc lạnh, nàng hô vang "Xông lên!"

Nàng cùng hắn, theo sau là Hằng Lệnh xông thẳng vào cổng thành. Quân Tây Lương liền đóng chặt cổng thành ngăn cản sự tấn của nàng.

Đến gần cổng thành nàng dùng nỏ bắn dây thừng leo thẳng lên pháo đài nhưng vừa được nữa đường đã bị một tên lính chặt đức sợi dây của nàng.

Nàng lúc này nhanh trí dùng một chân đạp vào tường, dùng khinh công bay thẳng lên pháo đài.

Nàng ở phía trên không ngừng tàn sát, từng người từng người một đều ngã xuống dưới lưỡi kiếm của nàng. Cho đến tên cuối cùng, nàng tiến đến rút thanh kiếm của mình trên ngực tên lính xuống. Từng giọt máu nhỏ xuống, ánh mắt nàng lúc này cũng mang theo hơi thở của cái chết.

Nàng tiến xuống phía dưới giết chết mấy tên giữ cổng thành. Nàng mở cổng thành, giơ cao thanh kiếm trên tay "Tấn công!"

Đội quân Thường Nhạt lúc này tấn công vào bên trong. Trong phút chốc liền có thể cảm nhận được sự thắng lợi đang dần đến, nhưng mọi thứ đâu phải dễ dàng như vậy.

Đúng như nàng dự đoán, nàng nhìn hắn "Đại Các La Nhị Thanh không có trong thành"

Hắn dường như cũng hiểu được ý nàng liền hô to "Tất cả cẩn thận quân địch có mai phục. Tập trung giữ thành"

Vừa dành lại được Hộ thành thì từ xa một đội quân lên với hàng vạn bính lính tiến đến. Từ xa nàng có thể nhìn rõ dẫn đầu là Đại Các La Nhị Thanh.

Hắn tiến đến bên cạnh nàng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng "Nàng hãy cẩn thận, từ đây hãy để ta. Mau chóng rút lui, ở đây rất nguy hiểm"

Nói rồi hắn ra lệnh cho một vị tướng hộ tống nàng nhưng bị nàng ngăn lại "Không cần, nếu đã cùng đến thì hãy cùng rời đi. Nếu người không đi cùng thiếp thì thiếp sẽ không đi đâu hết"

Lúc này hắn đương nhiên không thể cưỡng lại được ánh mắt cương quyết của nàng.

Đại Các La Nhị Thanh đứng trước cổng thành, ánh mắt chế giễu nhìn nàng "Đường đường là một tướng quân đội trời đạp đất nay lại trở thành tiểu nương tử làm ấm giường cho người khác"

Hắn ta nói rồi cười sảng khoái một trận "Bộ dạng này của ngươi thật sự khiến cho bổn tướng không nở ra tay. Ngươi thấy ta nói đúng không? Ngươi bán mạng cho Ái Tân nhưng cuối cùng vẫn bị gả đi giống như một món đồ"

Vừa dứt lời một nam nhân khác xuất hiện từ phía sau Đại Các La Nhị Thanh, bộ dạng tiêu soái nhưng lại toát lên vẻ phóng đãng không đứng đắn "Nếu đã như vậy ban đầu nàng đồng ý gã cho ta không phải cũng không bỡ ngỡ như bây giờ"

Nhìn nam nhân trước mắt khiến nàng vô cùng ngạc nhiên "Sao lại là ngươi?"

Nam nhân vừa cười vừa nhìn nàng "Bất ngờ lắm đúng không? Ta đã hứa với nàng ta nhất định sẽ gặp lại. Chỉ không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh như thế này, lại đối đầu nhau như thế này"

Nghe đến đây nàng lại tức giận đáp trả "Hóa ra ngay từ đầu ngươi đã biết ta là ai. Ngươi rốt cuộc lai lịch như thế nào?"

Đại Các La Nhị Thanh cười lớn "Trịnh trọng giới thiệu với ngươi Nhiếp Chính Vương của Tây Lương, Hãn Lục Tấn Cương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro