Q2: Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cười lạnh "Hóa ra việc ngươi bắt ta rồi thả ta ra cũng đều nằm trong âm mưu của ngươi"

Nàng nắm chặt thanh kiếm trong tay "Chính ngươi đã khiến cho hàng trăm hàng nghìn bá tánh phải bỏ mạng, đến cả một đứa trẻ ngươi cũng không tha"

Càng nói nàng càng kích động, ánh mắt đỏ rực đầy căm hận. Hắn nắm lấy bàn tay đang nắm thành quyền của nàng mà trấn an.

Hãn Lục Tấn Cương nhìn nàng mà cười đắc ý "Bọn chúng chỉ là rác rưởi dưới chân ta, ta dọn dẹp bọn chúng thì cũng là lẽ đương nhiên"

Nói rồi Hãn Lục Tấn Cương rút kiếm hướng về phía hắn "Hôm nay ta đích thân đến đây mục đính chính là phi tử của ngươi. Một Hộ thành bé nhỏ cũng không đáng giá bằng nàng ấy"

Đại Các La Nhị Thanh tiếp lời "Vương gia của bọn ta đã nhắm trúng Tinh Phụng của các ngươi. Các ngươi nên biết điều, nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn giao nữ nhân đó ra đây"

Quân tướng nghe xong liền do dự bởi nếu chỉ vì một nữ nhân mà hao binh tổn tướng thì điều đó quả thật không thỏa đáng.

Không khí bổng chốc im lặng một đoạn, phía sau khói lửa bốc nghi ngút mang theo mùi máu tanh.

Nàng nắm chặt thanh kiếm vừa định nói điều gì thì hắn đã chắn trước mắt nàng.

"Hôm nay ngươi muốn lấy đi của ta một người nhưng rồi nay mai ngươi sẽ muốn lấy đi của ta một tòa thành. Tinh Phụng hiện tại đã là người của Bắc An quốc, ta tuyệt nhiên sẽ không để ngươi lấy mất của Bắc An quốc một người, một tấc đất hay dù chỉ là một hạt cát"

Nói rồi hắn đem nàng kéo về phía sau khiến nàng ngơ ngác nhìn hắn. Bởi lẻ trước nay là nàng bảo vệ người khác nhưng đến hôm nay lại có người bảo vệ nàng.

Đại Các La Nhị Thanh hừ lạnh một tiếng rồi nhìn Hãn Lục Tấn Cương chờ hiệu lệnh. Tấn Cương nhìn nàng, đôi mày nhíu lại cùng ánh mắt như muốn nhìn thấu nữ nhân kia.

Hắn ta nhìn nàng một lúc rồi gật đầu, Đại Các La Nhị Thanh dơ tay ra hiệu, một hồi trống vang lên, ngọn cờ của quân địch bay phất phới trước gió.

Tiếng trống vừa dứt hai bên xông vào nhau như đàn kiến vỡ tổ. Nhưng quân Tây Lương binh lực rất đông nên rất nhanh đã dần chiếm ưu thế.

Hắn lao thẳng về phía Đại Các La Nhị Thanh, tay cầm thanh kiếm sẵn sàng loại bỏ bất cứ kẻ nào dám ngán đường.

Còn nàng thân hình nhỏ nhắn nhưng lại tựa như mũi tên nhọn nhắm thẳng vào Hãn Lục Tấn Cương. Nàng cùng hắn ta giao đấu một phen, cho dù là nữ nhân nhưng nàng chưa một giây nào yếu thế.

Sau một hồi giao tranh nàng nhận ra binh lực đã dần hao mòn không còn bao nhiêu, nàng liền dừng lại quan sát.

Hãn Lục Tấn Cương nhìn nàng mà đắc ý "Tinh Nhi hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi. Nàng không còn chống chọi được bao lâu đâu"

Nàng lúc này đã dần hao tổn sức lực, nếu cứ tiếp tục e rằng sẽ đúng như hắn ta nói.

Nhưng đúng lúc này, từ xa xuất hiện một đội quân, tiếng vó ngựa như gầm vang trong đêm tối, ngọn đuốc phấp phới như đốt cháy nhiệt huyết của nàng.

Nàng dương mắt nhìn Hãn Lục Tấn Cương, hất tung tấm áo choàng "Đầu ta chưa rơi, quyết không khuất phục"

Nói rồi nàng xông về phía hắn ta, tựa như tiếp thêm được sự dũng mãnh, từng đường kiếm như chí mạng.

Giang Húc dẫn đầu đội quân bao vây quân địch đánh úp từ phía ngoài khiến quân địch không còn đường lui.

Quân Tây Lương nhìn thấy kỳ hiệu của Phong Kỵ lập tức dè chừng. Trong một lúc liền có thể lật ngược được tình thế, dần áp đảo quân địch.

Nhưng Đại Các La Nhị Thanh nào có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Hắn ta sau một lúc đã có thể đột phá được vòng vây mở ra được một con đường để rút lui.

Sau khi tháo chạy Hãn Lục Tấn Cương cũng nhanh tay đúng lúc nàng mất cảnh giác mà bắn một mũi tên trúng bả vai của nàng. Hắn và Giang Húc đều nhìn thấy nhưng vì khoảng cách khá xa nên cả hai đều không thể đỡ giúp nàng. Hắn chỉ kịp lao đến đỡ nàng trước khi nàng ngã xuống.

Hắn ngồi bên giường bệnh lo lắng không nguôi, thái y cũng vừa khám và băng bó vết thương cho nàng. Lúc này nàng đã bất tỉnh, trán không ngừng rịn mồ hôi.

Hắn đến phòng nghị sự đối mặt với Giang Húc cùng những vị tướng khác. Giang Húc không đợi được hắn nói liền nói trước.

"Chuyện của Tây Lương với Kỳ quốc thần không muốn nói ra bởi vì đó là nguyên tắc của Kỳ quốc. Nhưng thần có thể chắc chắn mục đích thật sự của chúng không phải chỉ ở Quận Chúa mà còn là Phong Kỵ"

Hằng Lệnh lên tiếng "Đội quân của Phong Kỵ không phải dạng tầm thường. Quân Tây Lương đang không ngừng chiêu binh nên rất có thể đây là mục đích của chúng. Nếu thành công có được Phong Kỵ thì cho dù là Nam Bắc thì đều không thể chống lại được quân Tây Lương"

Hằng tướng quân giọng thều thào "Quân Tây Lương nổi tiếng tàn độc. Trận đấu thất bại lần này chắc chắn bọn chúng sẽ không bỏ qua. Thần nghĩ chúng ta nên gia tăng phòng bị các thành trấn giữ phía tây này để chúng không thể vượt qua biên ải"

Hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt "Trận chiến này xem như thành công đánh lùi được quân địch nhưng chúng ta cũng không thể mất cảnh giác. Nàng ấy khỏi hẳn trẫm sẽ hồi kinh, phần còn lại giao cho Hằng tướng quân. Mọi chuyện sau khi hồi kinh trẫm sẽ có quyết định sau"

Nói xong hắn rời khỏi phòng, mọi người chỉ vừa kịp hành lễ một tiếng thì hắn đã đi khỏi.

Hắn ngồi bên cạnh giường của nàng, dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán nàng. Hắn lại dấy lên trong lòng những suy nghĩ, trước kia nàng đã vượt qua những cơn nguy kịch như thế nào?

Nhìn vẻ đau đớn hiện rõ trên gương mặt nàng hắn quả thật vô cùng đau lòng.

Nữa đêm nàng đột nhiên sốt cao khiến lòng hắn như ngọn lửa lớn, không ngừng thiêu đốt tâm can hắn. Thái y cùng người hầu không ngừng ra ra vào vào dùng mọi cách khiến nàng hạ sốt nhưng mãi đều không có hiểu quả.

Giang Húc nghe tin liền chạy đến, nhìn nàng đến thở cũng khó khăn, nặng nề mà lòng cũng không yên.

Một người hầu bưng chậu nước nóng vào đem đến trước mặt hắn. Hắn nhìn lướt qua cầm lấy thau nước liền ngừng lại, tay ngừng lại ở không trung.

"Ngươi là ai? Tên gì?"

Lúc này ai nấy trong phòng cũng chú ý đến người này và cũng đều chung một biểu cảm giống hắn. Bởi lẻ người này có gương mặt giống hệt nàng, vóc dáng cũng hệt tương tự không khác một li nào.

Nàng ta lúc này quỳ xuống đất, giọng ấp úng "Bẩm hoàng thượng, nô tỳ là... Vu Nhi. Cha nô tỳ đã bị quân Tây Lương giết chết nên hiện tại gia cảnh không được tốt. Nô tỳ vừa bị bán vào phủ tướng làm nô ạ"

Hắn ngây người một lúc lâu mới định hình được người trước mặt "Ngẩng đầu lên cho trẫm xem"

Nói rồi hắn tiến đến nâng mặt người nữ nhân ấy lên, nàng ta ánh mắt ươn ướt nhìn hắn "Hoàng thượng, người còn cần thiếp không?"

Hắn lúc này cố giấu đi hỷ nộ của mình mà đứng dậy "Người đâu, mang cô ta ra ngoài, lát nữa ta sẽ thẩm vấn"

Nàng ta bị đưa ra ngoài thì không ngừng gọi hắn nhưng hắn vẫn chăm chú vào nàng.

Đến mãi canh giờ sau nàng mới hạ sốt mà ngủ yên. Hắn cùng Giang Húc mới thở phào nhẹ nhỏm.

"Hoàng thượng, quận chúa trước đây đều nhiều lần bị thương, vết thương nhỏ như vậy không làm khó được quận chúa đâu. Mong người cứ yên tâm mà về nghỉ ngơi đi. Chỗ này cứ để thần canh giữ là được rồi"

Hắn nghỉ ngợi vài giây "Ngươi làm phó tướng cho nàng ấy bao lâu rồi?"

"Lúc đầu thần làm phó tướng nhỏ nhưng đến khi Quận Chúa xuất hiện đã trọng dụng thần. May mắn được gặp Quận Chúa từ lúc Ái Tân đế mang về"

"Vậy ra chuyện của nàng ấy ngươi cũng rõ từ đầu đến cuối" nói rồi hắn cũng rời khỏi phòng. Giang Húc ngồi đối diện trông chừng nàng, một lúc sau liền thiếp đi.

Hắn quay lại phòng, nữ nhân kia đang ở trong phòng đợi hắn. Vừa nhìn thấy hắn liền hành lễ, hắn không nói gì chỉ lạnh lùng lướt qua rồi ngồi phía đối diện, cũng không có ý cho phép đứng dậy.

"Tên đầy đủ của ngươi là gì?"

Nàng ta không dám ngẩng đầu lên, vẻ mặt lưỡng lự, ấp úng "Nô tỳ tên đầy đủ là gì vốn đâu quan trọng với hoàng thượng. Giờ người đã tìm thấy Vu Nhi của người thì nô tỳ tên là gì thì đâu còn quan trọng"

Trong câu nói có phần hờn trách kia khiến lòng hắn không yên. Bởi lẻ hắn luôn tin một phần hắn đã tìm được Vu Nhi của hắn. Nhưng người trước mắt này khiến hắn loạn lên.

Nhưng sâu trong lòng hắn, niềm tin của hắn dần dần chuyển sang nữ nhân này.

Không đợi hắn lên tiếng nàng ta ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ "Nếu hoàng thượng không còn gì để hỏi thì nô tỳ xin phép cáo lui. Nô tỳ còn rất nhiều việc cần phải làm"

Nói xong nàng ta rơi lệ rồi từ từ đứng dậy. Lúc này trong lòng hắn vô cùng khẩn trương, bất giác muốn thử xem liền gọi "Hàn Vu Nhi"

Nàng ta nghe xong liền dừng lại nhưng không hề quay đầu, chỉ lặng lẽ đứng đó mà rơi lệ.

Hẳn lúc này càng muốn xác thực sự nghi vấn trong lòng mình nên đã tiến đến gần "Tại sao đến bây giờ nàng mới xuất hiện? Trẫm đã tìm nàng suốt  bao nhiêu năm nàng không biết sao?"

Hắn lúc này mới kéo nàng ta quay người lại, chăm chú nhìn gương mặt quen thuộc, con người quen thuộc. Càng lúc lòng tin của hắn đã bị khoảng khắc này, con người này đánh gục.

Phải, hắn tin rồi. Hắn đã tin nữ nhân trước mắt hắn chính là Hàn Vu Nhi mà hắn ngày nhớ đêm mong, là Hàn Vu Nhi mà hắn luôn tìm kiếm.

Hắn kéo nàng ta vào lòng để khỏa lấp lòng nhung nhớ của mình "Bao năm qua rốt cuộc nàng đã đi đâu?"

Nàng ta ở trong lòng hắn, lau đi những giọt lệ "Chuyện dài lắm, ta sẽ từ từ kể cho người nghe"

...

Giang Húc bên này vừa chợp mắt một chút liền giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng nhìn xem tình hình của nàng.

Nàng lại phát sốt rồi, tình trạng hoàn toàn không giống trước đây. Giang Húc lúc này không ngừng lo lắng liền vội chạy đi gọi thái y.

Thái y sau khi bắt mạch chỉ nói không đáng lo ngại, chỉ cần chườm khăn chịu khó chăm sóc cho nhanh hạ sốt lạ được. Nhưng Giang Húc mãi không tin được lại gặn hỏi thái y.

"Ông có thể xem kỹ lại không. Quận chúa trước nay cũng không phải lần đầu bị thương. Vết thương nhỏ như vậy mà sốt liên tục thì không phải rất bất bình thường sao?"

Thái y day day thái dương nhìn Giang Húc mặt nhăn mày nhó mà trấn an "Ta biết tướng quân đây là lo lắng cho nương nương nhưng người cũng nên nghĩ xem nếu nương nương có mệnh hệ gì thì mạng của thái y ta có giữ được không? Ta trước nay chưa từng dám lơ là nên người cứ yên tâm đi"

Nghe thái y nói Giang Húc mới bỏ đi một phần lo lắng.

Tiễn thái y ra về Giang Húc mới liền tự mình đi chuẩn bị nước nóng. Bởi lẻ, trước nay ở biên ải người hầu vốn rất ít đôi khi là không có. Mỗi lần bị thương ngoài thái y thì chỉ có Giang Húc và tướng sĩ thay phiên nhau canh gác, chăm sóc cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro