Q2: Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng mơ màng lại nhìn thấy bóng dáng ẩn hiện quen thuộc. Nam nhân lần này lại không nói gì chỉ quay lưng rời đi, càng lúc càng xa. Nàng muốn nói điều gì đó nhưng mãi không nói ra được, chạy mãi theo sau nhưng mãi không đuổi kịp.

Nàng thật sự một lần muốn nhìn rõ gương mặt của nam nhân kia. Thầm nghĩ chỉ một lần thôi cũng được. Nhưng bao năm rồi vẫn không cho nàng một câu trả lời.

Nàng gọi mãi gọi mãi đến khi bừng tỉnh dậy lại thốt ra "Đừng đi!". Bả vai liền truyền đến cảm giác đau nhứt, người hầu bên cạnh thấy nàng tỉnh liền lập tức chạy ra ngoài, miệng không ngừng hô to "Nương nương tỉnh rồi"

Một lúc sau Giang Húc liền xuất hiện, trên tay bưng theo chén thuốc khói vẫn còn bốc nghi ngút.

"Quận Chúa, người tỉnh rồi thì tốt quá. Người mau uống hết chén thuốc này đi"

Nàng lại cười nhẹ "Vừa tỉnh dậy ngươi liền bắt ta uống thuốc. Có lần nào ngươi làm khác đi một chút được không?"

Giang Húc ngây người một lát cũng bật cười, đặt chén thuốc bên cạnh "Nếu người không uống thì e rằng không đủ sức để nghe chuyện thần sắp kể đâu"

"Chuyện gì?" úp mở như vậy đương nhiên đã đánh trúng sự tò mò của nàng. Nàng liền chống người ngồi dậy uống cạn chén thuốc.

Giang Húc ngồi phía đối diện, chỉnh lại dáng ngồi "Quận Chúa người hôn mê suốt ba ngày rồi, cũng không hiểu sao lần này người lại ngủ lâu như vậy"

Nói đến đây ánh mắt Giang Húc liền mở to hơn "Nhưng trong lúc người hôn mê đã có vài chuyện xảy ra. Trong cung truyền tin chính sự cần hoàng thượng hồi kinh nên đã không đợi được người tỉnh lại nên đã vội vã hồi kinh"

Nghe đến đây nàng vẫn thấy mọi thứ bình thường cho đến khi Giang Húc đổi giọng, vẻ như nghiêm trọng hơn

"Cái đêm mà người vừa được đưa về thì đã xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này có gương mặt và vóc dáng hệt như người vậy. Nữ nhân này tên là Vu Nhi, thần nghe ngóng được nữ nhân này là Thái Tử phi bị mất tích của hoàng thượng"

Nghe đến đây nàng cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng nhìn ra điểm nghi vấn "Chuyện về Hàn Vu Nhi ta có tìm hiểu qua. Nhưng một người trước nay đều ở Hộ thành sao đến bây giờ mới xuất hiện? Hơn nữa đều đã đi tìm suốt bao nhiêu lâu cũng không tìm thấy?"

Giang Húc nghe ra ý của nàng liền trả lời khúc mắt của nàng "Thần cũng nghe ngóng được chuyện này. Vu nhi này trước đây bị mất trí nhớ, được một lão đánh cá nhặt được ở trên sông. Sau này làm nghĩa nữ của lão đánh cá đó, cho đến vài tháng gần đây mới chuyển đến sống ở Hộ thành. Vì lúc giam giữ đã bị quân lính đánh đập nên hôn mê bất tĩnh, sau khi tỉnh lại thì nhớ ra được vài chuyện. Đến giờ nghe nói vẫn chưa hồi phục được toàn bộ trí nhớ"

Nàng ngây người, cảm giác hiện tại hỗn loạn khó tả. Nàng xoay người đi "Ngươi ra ngoài đi, ta muốn thay băng rồi đắp lại thuốc"

Giang Húc nhanh chóng mang chén thuốc ra ngoài.

Nàng ngồi ngây người, bất giác lại nhếch môi hình bán nguyệt. Hóa ra ban đầu hắn sốt sắng lo lắng cho nàng, dịu dàng với nàng vì gương mặt nàng giống với Vu Nhi của hắn. Hắn nghĩ nàng là Hàn Vu Nhi của hắn nên mới sủng ái nàng rồi lại dành tình cảm cho nàng.

Bây giờ hắn tìm được người hắn mong thì vứt nàng lại phía sau. Có lẽ sau này sẽ quay lại như ban đầu, lại là ánh mắt lạnh lùng cùng sự căm ghét của hắn.

Nàng lại ngốc nghếch hết lần này đến lần khác hy sinh cho hắn nhưng đổi lại chẳng được ích lợi gì. Hộ thành mất hay còn liên quan gì đến nàng? Hắn sống hay chết liên quan gì đến nàng? Mục đích của nàng chỉ là giải cứu người của Phong Kỵ nhưng đối diện với hắn nàng lại muốn giúp hắn. Vì hắn mà hiến kế, vì hắn mà đích thân ra trận.

Nàng mãi nghĩ mà người hầu đã giúp nàng thay thuốc xong từ lúc nào. Người hầu vừa ra ngoài thì Hằng Lệnh đã từ ngoài bước vào, hành lễ với nàng.

"Bái kiến Hiền phi nương nương. Thần nghe nói nương nương đã tỉnh liền đến xem sức khỏe của người như thế nào"

"Ta đã đỡ nhiều rồi. Đa tạ Hằng tướng quân đến thăm"

"Hoàng thượng trước khi hồi kinh có căn dặn thần đợi nương nương tỉnh lại thì hộ tống người hồi kinh"

Nàng nghe thấy liền gật đầu "Ngươi chuẩn bị đi, sáng mai chúng ta lên đường"

Hằng Lệnh nhăn mày lập tức phản bác "Nhưng vết thương của nương nương vẫn chưa hồi phục. Ngồi xe ngựa đường xa e rằng sẽ ảnh hưởng"

Nàng lại lắc đầu, nở nụ cười trấn an "Ngươi nghĩ ta là ai? Ta không phải tiểu thư danh gia vọng tộc nên không yếu đuối như vậy đâu. Chút vết thương nhỏ này vốn không đánh gục được ta đâu"

Hằng Lệnh thở dài một hơi "Nương nương đã nói vậy thì thần chỉ biết tuân theo. Thần lập tức chuẩn bị hành lý và xe ngựa. Người nhanh chóng nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta xuất phát"

Sáng hôm sau xe ngựa cùng một số binh lính đã chuẩn bị sẵn ở trước cổng Hằng phủ. Nàng mặc y phục màu xanh ngọc đơn giản, đứng trước cổng từ biệt Hằng tướng quân cùng Hằng phu nhân. Hằng Lệnh cũng từ biệt rồi theo sau nàng, đỡ nàng lên xe ngựa.

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh dần dần biến mất. Hằng phu nhân nhìn theo bóng lưng con trai mình, ánh mắt đượm buồn.

Đoàn xe ngựa đi được nửa ngày đường thì ngừng lại nghỉ ngơi. Hằng Lệnh đem đến chỗ nàng một bình nước, nàng nhận lấy rồi uống một hơi. Hằng Lệnh nhìn nàng một lúc mãi mới mở lời

"Thần vẫn chưa đa tạ nương nương vì đã cứu cha của thần"

Nói đến đây Hằng Lệnh liền hành lễ với nàng nhưng nàng vội ngăn lại "Hằng tướng quân đừng quá đa lễ. Vốn dĩ là việc ta nên làm, tướng quân đừng quá coi trọng việc này"

Hằng Lệnh nghe nàng nói vậy lại chỉ cười "Thần coi như nợ nương nương một ân tình. Sau này nương nương có việc gì cần người cứ việc nói, thần nhất định sẽ dốc sức mình giúp nương nương"

Nàng chỉ cười Hằng Lệnh quá coi nặng mấy thứ nhỏ nhặt này nhưng nàng lại nghĩ ra điều gì đó rồi nhỏ giọng với Hằng Lệnh.

...

Về tới kinh thành nàng liền hồi cung thay ra bộ y phục rồi đến Vĩnh Thọ Cung thỉnh an Thái Hậu.

"Thần thiếp bái kiến Thái Hậu, Thái Hậu hồng phúc kim an. Thần thiếp vừa hồi cung liền qua đây thỉnh an người, tránh để người phải lo lắng"

Thái Hậu nhìn thấy nàng liền nở nụ cười phúc hậu "Tốt! Về rồi thì tốt. Ai gia nghe nói ở Hộ thành Hiền phi xuất chúng đánh lui quân địch"

Nàng mĩm cười "Thần thiếp không dám nhận"

"Ai gia nghe nói ngươi bị thương. Vết thương đã khỏi hẳn chưa? Sao không nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa cho khỏi hẳn rồi hồi kinh sau cũng không muộn"

Nàng ngồi lên ghế bên cạnh, cung nữ dâng trà để bên cạnh nàng "Đa tạ Thái Hậu quan tâm, vết thương cũng không ảnh hưởng gì nên thần thiếp cũng không muốn nán lại lâu. Thần thiếp không dám làm phiền đến Hằng tướng quân"

Thái Hậu gật đầu "Ai gia thấy vậy cũng tốt" nói xong lại uống một ngụm trà lại nhớ ra điều gì đó.

"Hiền phi vào cung cũng được một thời gian rồi chắc cũng biết chuyện của Thái tử phi đúng không?"

Thái Hậu đột nhiên nhắc tới việc này khiến nàng cũng không tránh khỏi bất ngờ. Tay nàng bưng tách trà cũng nán lại vài giây "Thần thiếp cũng nghe qua một vài chuyện"

Thái Hậu đặt chén trà trong tay xuống  "Lúc ai gia gặp ngươi ai gia cứ nghi vấn ngươi có phải là Thái tử phi năm đó hay không? Một mình ngươi giống Hàn Vu Nhi ai gia đã mệt mỏi nay lại xuất hiện thêm một người tự xưng là Hàn Vu Nhi khiến ai gia càng nghĩ càng đau đầu"

"Thần thiếp vẫn chưa gặp nàng ấy nên không biết dung mạo của Thái tử phi như thế nào. Ai cũng nói thần thiếp giống Thái tử phi nên thần thiếp cũng tò mò muốn xem thử là giống đến mức nào"

Nàng nán lại ngồi trò chuyện với Thái Hậu hết tách trà rồi ra về. Trên đường hồi cung Kiều Nguyệt đi bên cạnh "Nô tỳ nghe nói nữ nhân hoàng thượng đưa về liền được phong làm Gia Phi. Nô tỳ cũng được gặp một lần, quả thật tướng mạo rất giống nương nương"

Nàng chỉ cười nhếch môi "Là ta giống nàng ấy. Nàng ấy trước đây là Thái tử phi, nếu không xảy ra chuyện thì bây giờ đã là hoàng hậu rồi. Ngươi đó, suy nghĩ gì trong đầu không biết? Nàng ấy bây giờ chỉ là Gia Phi thì không phải quá thiệt thòi sao?"

Kiều Nguyệt ánh mắt lại sáng lên "Thần có nghe tin Thái Hậu lại phản đối chuyện lập nữ nhân này làm phi vì cho rằng phải làm rõ chân tướng sự việc"

Nàng nghe xong cũng không nói gì chỉ bình lặng suy nghĩ. Đi được một đoạn, từ đằng xa nàng lại nhìn thấy bóng dáng trông quen mắt. Càng tiến lại gần thì nữ nhân trước mắt càng khiến nàng kinh ngạc. Quả thật rất giống, từ gương mặt đến vóc dáng cũng rất giống.

Gia Phi cúi đầu "Vu Nhi bái kiến Hiền Phi tỷ tỷ. Nghe nói người vừa hồi kinh muội liền đến Hàn Diên Cung hỏi thăm mới biết người đến thỉnh an Thái hậu. Cũng may vừa kịp lúc gặp người ở đây"

Nàng vẫn còn ngơ ngác chưa biết nói gì nên chỉ mĩm cười gật đầu. Gia Phi lại cười, ánh mắt thân thiết nhìn nàng "Hôm đó ở phủ tướng quân nhìn thấy tỷ máu me đầy người, hôn mê bất tỉnh muội vừa lo lắng vừa sợ hãi. Vết thương của tỷ đã khỏi hẳn chưa?"

"Ta không sao! Đa tạ muội đã quan tâm"

Nàng nghĩ một lượt lại lên tiếng "Ta đang trên đường về Hàn Diên cung. Muội ghé qua dùng tách trà chứ?"

Gia Phi gật đầu đồng ý rồi cùng nàng đi tiếp. Vừa đi nàng vừa nghĩ ngợi, Gia Phi lại mở lời phá tan bầu không khí có phần hơi ngượng

"Muội nghe nói tỷ từng là tướng quân ở Kỳ quốc cũng rất được bá tính xem trọng. Tỷ đức cao vọng trọng lại được hoàng đế coi trọng lại đồng ý hòa thân gả sang Bắc An quốc chắc cũng không dễ dàng gì"

Nàng mĩm cười, ánh mắt nhìn xa xa "Có gì mà không dễ dàng? Ta chinh chiến bao năm ở xa trường cũng chỉ vì hòa bình, nay hòa thân cũng vì hòa bình nhưng là theo cách khác nhàn hạ hơn mà thôi"

"Muội thật ngưỡng mộ tỷ. Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi lại anh dũng"

"Đừng tâng bốc ta như vậy. Ta xinh đẹp đều không phải giống hệt muội sao?"

Nàng nói đến đây lại thầm cười trong lòng. Nàng ta biết rõ hai người giống hệt nhau, khen nàng xinh đẹp không phải cũng đang khen bản thân nàng ta cũng vậy sao?

Đến Hàn Diên Cung nàng sai cung nữ chuẩn bị trà cho Gia Phi. Nàng vừa ngồi xuống ghế thì cung nữ bên ngoài chạy đến "Nô tỳ bái kiến Hiền Phi nương nương, Gia Phi nương nương. Hoàng thượng muốn triệu kiến Gia Phi nương nương đến Thượng Thư phòng"

Nàng cũng chẳng nghĩ ngợi gì cho mệt lòng, nhìn Gia Phi hành lễ rồi quay lưng đi, bộ dáng thong dong trông thật chướng mắt.

Kiều Nguyệt lúc này bưng trà đến đã không thấy người đâu chưa kịp hỏi nàng thì nàng đã lên tiếng trước

"Người vừa ra khỏi cửa, trà này không cần tới nữa rồi, ngươi muốn uống thì uống không uống thì đem cho người khác. Đừng mang đi đổ khéo lại phí phạm"

"Nương nương, người không tức giận sao? Gia Phi rõ ràng có ý muốn chọc tức người"

"Tại sao ta phải tức giận? Miễn là nàng ta đừng ảnh hưởng gì đến ta nếu không ta cũng không để tâm"

Kiều Nguyệt tỏ rõ sự tức giận "Nhưng rõ ràng là người một mình đến Hộ thành giúp hoàng thượng đánh lui quân Tây Lương. Nhưng sao đến khi về lại vì Gia Phi mà bỏ nương nương ở lại một mình"

Nàng thấy Kiều Nguyệt tức giận cũng không lấy gì lạ "Hoàng thượng hồi kinh gấp gáp lúc ta chưa tỉnh lại, cũng không trách hoàng thượng. Coi như ta trả ơn hoàng thượng đã chăm sóc cho ta. Từ nay không liên quan gì"

Nói đến đây nàng lặng người đi, ánh mắt trùng xuống, nổi buồn hiện rõ. Kiều Nguyệt thấy nàng như vậy cũng không nói thêm gì.

Nàng thở dài một hơi "Chuẩn bị nước tắm cho ta. Ta muốn đi tắm rồi băng bó lại vết thương. Hai ngày nay đi đường, ta đã mệt rồi"

Nàng tắm rửa xong để Kiều Nguyệt băng lại cho nàng. Kiều Nguyệt vừa tháo băng cũ ra đã thấy vết thương vẫn chưa lành, đôi mắt lại ngấn lệ.

"Nương nương, sao người hết lần này đến lần khác đều không biết thương xót bản thân? Vết thương vẫn chưa lành đã đi đường xa rất dễ bị nứt ra"

Nàng mĩm cười trấn an Kiều Nguyệt "Ta không đau cũng không sao cả. Ngươi mà khóc ta mới thấy đau đấy"

Kiều Nguyệt lau vội đi nước mắt vừa rơi lại tiếp tục thay băng cho nàng.

Nàng nghĩ ngợi một lúc mới nhìn Kiều Nguyệt "Nếu nghĩ theo chiều hướng của Gia Phi thì quả thật có chút thiệt thòi cho nàng ta. Nhưng nếu nghĩ theo chiều hướng của Thái Hậu thì cẩn trọng cũng không có gì là lạ"

Kiều Nguyệt nhìn nàng đầy thắc mắc "Nhưng Thái Hậu như vậy không phải là quá cẩn thận rồi sao?"

"Ngươi nghĩ xem, nếu Vu Nhi này là giả thì âm mưu đằng sau sẽ lớn như thế nào? Nếu Thái Hậu không làm như vậy ngay từ đầu thì đến khi nàng ta lên làm Hoàng Hậu thì cục diện khó mà xoay chuyển. Nhưng nếu nàng ta thật sự là Vu Nhi thì đến cuối cùng cũng sẽ trả lại cho nàng ta danh phận mà nàng ta nên có"

Thay xong nàng quay về giường rồi dặn dò Kiều Nguyệt "Tối nay không cần chuẩn bị bữa tối. Ta muốn nghĩ ngơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro