Q2: Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngồi dưới mái đình, bàn tay chạm nhẹ lên dây đàn rồi lướt qua vài đường. Âm thanh du dương lại phát ra cùng tiếng chim chóc bên trên tạo nên một cảnh sắc tuyệt mỹ.

Bản nhạc vừa kết thúc nàng liền phát giác phía sau có người liền quay lưng lại nhìn. Hắn lúc này đã đứng phía sau nàng từ lúc nào.

"Thần thiếp bái kiến hoàng thượng"

Hắn đi đến đối diện nàng "Vết thương của nàng vẫn chưa lành hẳn sao lại ra đây đánh đàn? Nàng không sợ ảnh hưởng đến thân thể hay sao?"

Nàng hờ hững đáp lại "Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần thiếp đã không còn trở ngại gì nữa rồi"

Hắn ngồi xuống đối diện nàng "Mấy ngày này trẫm bận công vụ không có thời gian đến thăm nàng. Ngày đó bỏ lại nàng một mình trẫm đến giờ vẫn còn áy náy trong lòng. Nàng không giận trẫm chứ?"

Nàng đến giờ vẫn không nhìn hắn, tay vân vê sợi đàn trước mắt "Thần thiếp sao phải giận hoàng thượng. Ngược lại nếu hoàng thượng vì thần thiếp mà nán lại thì mới phải áy náy với thiên hạ"

Hắn nghe đến đây liền nở nụ cười "Nàng nghĩ được như vậy trẫm cũng yên tâm được phần nào"

Nói xong hắn lại đứng lên nắm lấy tay nàng "Trẫm đã chuẩn bị một bữa ăn ở bên trong. Nàng vào dùng bữa cùng trẫm"

Hắn không đợi nàng trả lời liền kéo nàng theo. Vào đến nơi thì một bàn ăn thịnh soạn được bày ra trước mắt.

Nàng có hơi bất ngờ mà ngây người ra vài giây "Hoàng thượng, người làm như thế này là có ý gì?"

Hắn kéo nàng lại ghế ngồi rồi tiến lại ngồi đối diện nàng "Trẫm thấy vô cùng có lỗi với nàng nên đã cho người chuẩn bị bữa ăn này. Nàng đang bị thương nên tẩm bổ nhiều vào cho vết thương nhanh hồi phục"

Nàng lúc này cầm đôi đũa lên mà nhếch mép cười "Hoàng thượng không phải đã tìm được Hàn Vu Nhi của người rồi sao? Hà cớ gì còn đến đây làm thần thiếp vui?"

Hắn ngây người nhìn nàng "Nàng đang nói gì vậy?"

Nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn "Không phải trước đây người cho rằng thần thiếp là Hàn Vu Nhi nên mới đối tốt với thần thiếp, sủng ái thần thiếp sao? Bây giờ hoàng thượng tìm được Vu Nhi của người rồi thì người đến đây làm gì nữa?"

Hắn mất vài giây mới định hình được liền nở nụ cười "Nàng còn nói nàng không giận trẫm. Rõ ràng là đang rất giận trẫm"

Nàng lúc này mọi lời nói đều nuốt ngược vào trong, không muốn nói nữa. Hắn cứ thế gắp thức ăn cho nàng, còn nàng thì đến nhìn cũng không nhìn hắn thêm một lần.

Dùng bữa xong hắn rời khỏi Hàn Diên Cung. Một lát sau công công đến mang theo rất nhiều tặng phẩm.

Công công nhìn thấy nàng liền cười hoan hỉ "Nô tài bái kiến Hiền phi nương nương. Hoàng thượng có chỉ"

Nàng lúc này liền quỳ xuống. Vị công công cầm trong tay rồi đọc to "Hoàng đế chiếu viết, Hiền Phi tài đức vẹn toàn có công đánh đuổi giặc ngoại xâm nay ban thưởng. Mười vạn kim vàng, hai rương châu ngọc, một rương gấm vóc cống phẩm, hai thanh kiếm khảm ngọc. Cuối cùng là ban phủ Hương Thanh"

"Thần thiếp tiếp chỉ"

Công công đem chiếu chỉ đến chỗ nàng "Chúc mừng nương nương. Trong tất cả phi tần chỉ có nương nương lần đầu được ban thưởng hậu hỉnh như vậy"

Nàng cười đa tạ công công, vị công công vẫn giữ nét hoan hỉ "Nô tài không làm phiền nương nương nữa. Nô tài xin phép cáo lui"

...

Mấy ngày sau Kiều Nguyệt lén lút đến chỗ nàng "Nương nương, Hằng tướng quân muốn cầu kiến hiện đang ở bên ngoài Hàn Diên Cung"

Nàng gật đầu "Cho ngài ấy vào đi"

Một lúc sau Hằng Lệnh bước vào, mặc thường phục màu lam nhạt toát lên vẻ thư sinh. Hoàn toàn khác với vẻ giáp phục thường ngày, trông vô cùng lãng tử.

Hằng Lệnh hành lễ "Hằng Lệnh bái kiến Hiền phi nương nương"

"Hằng tướng quân đa lễ rồi. Người mau ngồi đi" Nàng nói xong hướng ánh mắt về chiếc ghê bên cạnh tỏ ý.

Hằng Lệnh cũng không phản đối liền ngồi xuống, Kiều Nguyệt rót cho Hằng lệnh tách trà.

"Hằng Lệnh hôm nay sẽ quay về Hộ thành nên muốn đến đây xem tình hình của nương nương cũng đến để từ biệt người"

Nàng nghe vậy liền đặt tách trà trong tay xuống "Hằng tướng quân ít khi đến kinh thành. Sao ngài nán lại vài hôm nữa dạo chơi cho khuây khỏa?"

Hằng Lệnh mĩm cười "Mấy ngày nay thần đã dạo chơi đủ rồi, tới lúc cũng nên quay về thôi"

Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi hướng về phía Kiều Nguyệt "Các ngươi luo xuống hết đi. Ta có chuyện riêng cần bàn với Hằng tướng quân"

Cung nữ đồng thanh dạ một tiếng rồi lui xuống, Kiều Nguyệt cũng không quên đóng cửa lại giúp nàng.

Nàng đợi mọi người ra hết mới nhỏ giọng hỏi Hằng Lệnh "Chuyện ta nhờ người giúp, người có tra ra được gì không?"

Hằng Lệnh không vội, uống một ngụm trà trong tay mới vui vẻ trả lời "Người yên tâm đi, chuyện người cần thần giúp thần đương nhiên không dám chậm trễ"

Đặt chén trà xuống Hằng Lệnh lại tiếp tục "Tất cả những tên sát thủ đều cùng một bọn. Thần có nhờ Giang Húc tìm hiểu thêm mới tra ra được người đứng sau nhóm sát thủ này là Thường Đại tướng quân"

Nàng tròn xoe mắt "Thường Nhạt?"

Nàng nghĩ ngợi một hồi "Ta thật không nghĩ ra động cơ của hắn là gì? Vì hắn bại dưới tay ta nên sinh lòng căm hận? Hay là đang giúp ai đó?"

"Chỉ cần nghĩ đơn giản thôi. Nếu nương nương có chuyện gì thì người được lợi nhất là ai?"

Nàng nhíu cặp mày lại rồi im lặng nghĩ ngợi. Hằng Lệnh bật cười "Mấy cái tâm kế của hậu cung thần cũng không rõ, cũng không hiểu được nữ nhân rốt cuộc nghĩ gì. Về phần này thần không nghĩ giúp nương nương được"

Nàng nghe ra ẩn ý của Hằng Lệnh nên cười nhẹ "Đa tạ Hằng tướng quân đã giúp đỡ. Về đến Hộ thành nhớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe của ta đến cha mẹ người"

Nàng lấy trong ngăn kéo ra một chiếc hộp đem đến chỗ của Hằng Lệnh "Đây là loại trà ở Kỳ quốc mà ta thích nhất. Đây là món quà đa tạ Hằng gia giúp ta những ngày qua"

Hằng Lệnh thấy vậy liền gấp gáp "Nương nương người đừng khách sáo. Đây là bổn phận của Hằng gia người không cần phải như vậy"

Nàng đẩy chiếc hộp về phía Hằng Lệnh "Không sao đâu! Cũng không phải đồ giá trị lớn lao gì. Chỉ là một ít trà để Hằng gia thưởng thức vị trà của Kỳ quốc thôi"

Hằng Lệnh liền đứng dậy hành lễ với nàng "Vậy thần xin thay mặt Hằng gia đa tạ nương nương"

Nàng mĩm cười nói đùa tiễn Hằng Lệnh ra cổng Hàn Diên cung. Nàng đừng nhìn bóng dáng Hằng Lệnh khuất dần mới quay lại vào trong.

Nàng lúc này lại thấy vui vẻ. Có lẽ thời gian qua không mấy ai đến bầu bạn với nàng nên hôm nay Hằng Lệnh đến, có người cùng nàng nói chuyện khiến tâm trạng phấn khởi được một chút.

Nhưng từ đằng xa khuất sau bức tường, cảnh tượng này của nàng đều được một cung nữ nhìn thấy. Sẽ chẳng có gì lạ nếu ánh mắt của cung nữ này không chứa đầy sự nghi ngờ.

Khung cảnh lại chuyển đến một không gian khác.

"Thưa nương nương, nô tỳ quả thật thấy rất rõ. Đích thân Hiền Phi tiễn Hằng tướng quân ra cửa còn cười nói trông rất thân thiết. Hiền Phi còn chờ Hằng tướng quân đi khuất mới quay vào trong"

Nữ nhân ngồi bên bàn đá, tay cầm chiếc quạt vẩy nhẹ "Chỉ có vậy thôi sao?"

"Bẩm nương nương, Hiền Phi lúc ở trong phòng trò chuyện lại đóng cửa không cho bất cứ ai ra vào"

Nói đến đến chiếc quạt trong tay ngừng lại, môi nở nụ cười bán nguyệt "Tốt lắm, đi lấy phần thưởng của ngươi đi"

Cung nữ nghe xong liền nhận lấy một túi tiền ở chỗ cung nữ bên cạnh nữ nhân rồi nhanh chóng rời khỏi. Nữ nhân ngồi tiếp tục đong đưa chiếc quạt trong tay

"Sắp có chuyện hay để coi rồi"

...

Một bữa tối vài ngày sau, một thân ảnh khoác chiếc áo choàng đen chùm kín đầu lén lút đi khuất vào phía sau vườn.

Một nam nhân khác đã đứng đợi sẵn ở đó. Người vừa đến, cả hai gấp gáp trao đổi

"Mọi chuyện như thế nào rồi?"

"Đến giờ vẫn chưa có ai mảy may nghi ngờ hơn nữa hoàng thượng tin tưởng tuyệt đối vào thần"

"Ngươi tốt nhất nên cẩn thận gương mặt này, không được có bất cứ sai xót nhỏ nào. Theo kế hoạch, tìm thời cơ loại trừ cô ta đi, để lâu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta"

Nói đến đây nam nhân lại tỏ ra nguy hiểm "Theo ta thấy cô ta chính là hậu thuẫn lớn nhất của hoàng thượng. Nếu không loại trừ cô ta thì kế hoạch của ta có tính đến đâu cũng sẽ bị cô ta làm hỏng mất"

"Đại nhân yên tâm, A Nhi sẽ không làm đại nhân thất vọng. A Nhi đã tìm được cách khiến hoàng thượng không tin tưởng cô ta nữa"

"Được! Ta phải đi rồi. Ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu có vấn đề gì cứ báo cho ta"

Nói xong cả hai đều cẩn thận rời đi trong đêm tối tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro