Q2 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể đến bây giờ cũng đã hơn hai năm từ khi nàng đến Biện thành. Hơn hai tháng gần đây một nhóm người dân của Bắc An quốc liên tục làm loạn ở vùng gần biên ải phía tây Biện thành. Nàng vừa xuất quân dẹp yên vùng phía tây thì đến vùng phía nam. Hơn hai tháng qua Biện thành chưa một ngày được yên ổn.

Nàng vươn ngón tay thon dài nắm lấy cây cung, tay còn lại nắm lấy mũi tên bên cạnh. Phong thái cùng thần sắc của nàng toát ra vẻ oai phong, bá khí cuồng nộ không suy.

Nàng dứt khoát bắn mũi tên ghim thẳng vào hồng tâm trên bia chắn phía xa. Những tên lính xung quanh không khỏi nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Giang Húc từ đằng xa đi đến, cúi đầu bẫm báo "Bẫm tướng quân! Theo tin tức vừa nhận được, một đội quân của Bắc An quốc hiện đang tiến vào biên ải hướng đến Biện thành, ước chừng khoảng hai ngày sau sẽ tiến đến cổng thành"

Nàng lấy thêm mũi tên nhưng lần này là ba cây, ánh mắt sắc bén cùng đường cung ghim thẳng vào hồng tâm, đánh rơi mũi tên vừa bắn lúc nãy xuống đất. Giang Húc không vội vàng lại tiếp tục nói "Đúng như người dự đoán. Bọn chúng quả nhiên muốn đánh chiếm Kỳ quốc"

"Nếu bọn chúng chiếm được Biện thành tức là có được gần một nữa Kỳ quốc" mũi tên tiếp theo cứ thế bắn ra cùng với giọng lạnh lẽo của nàng làm người bên cạnh cảm thấy sợ hãi.

Không đợi Giang Húc phản hồi nàng liền tiếp lời, ánh mắt nhìn thẳng vào tấm bia chắn.

"Biện thành là nơi đóng quân của binh mã hơn nữa lại là binh mã lớn mạnh nhất Kỳ quốc" nói đến đây nàng liền ngưng giọng, ánh mắt chờ đợi câu tiếp theo của Giang Húc.

Giang Húc lại suy nghĩ vài giây mới hiểu hết lời nàng "Có thể nói Biện thành là vùng quân sự của Kỳ quốc. Nếu có được Biện thành tức là đã cướp đi thế mạnh của Kỳ quốc. Quân địch nhắm vào điểm này mà hành động, dễ dàng có được Kỳ quốc như trở bàn tay"

Nàng nghe xong liền nở nụ cười hài lòng, đặt cung tên xuống "Quả nhiên là vậy! Cho nên, Kỳ quốc thành hay bại là do trận chiến ở trước mắt"

Nàng bước đến vỗ nhẹ vai Giang Húc rồi rời khỏi, để lại cho y một gánh nặng vô hình.

Trong vòng một ngày Giang Húc không ngừng thao luyện binh mã, tiếng hò hét cùng âm thanh va chạm của đao kiếm làm nên vẻ hừng hực của chiến sự.

Sáng hôm sau, một đội quân ngàn vạn binh mã mai phục bên ngoài thành, hắc kỳ bay phất phới trong gió. Vị tướng quân đầy vẻ tự tin, ánh nhìn như găm thẳng vào cổng thành phía trước.

Cổng thành lúc này đột nhiên mở tung, đội quân bên trong ùn ùn xông ra như bầy ong vỡ tổ. Trong phút chốc trước cổng thành đã vương đầy máu tanh, xác người lần lượt ngã xuống đất. Ánh mắt của nàng cùng đường kiếm như khiến vạn binh khiếp sợ, ai nấy đều dè chừng khi tiếp cận gần nàng.

Vị tướng quân oai phong tiến thẳng đến chỗ nàng, trên tay là thanh kiếm cũng oai phong không kém. Nàng nhìn thấy hắn xông tới liền nở nụ cười bán nguyệt rồi nhanh chóng tiếp chiêu.

Sau một lúc giao chiến một đợt khói đỏ nhỏ bốc lên trên bầu trời rồi nhanh chóng biến mất. Quân địch lúc này cũng đột nhiên thoái lui, ùn ùn như lũ rút nước. Nàng không khỏi nghi hoặc hành động của chúng nhưng trong lòng lại không có chút lý giải nào.

Cả đội quân rút quân vào Biện thành không lâu sau đó một binh lính từ doanh trại phi ngựa hối hã đến.

"Cấp báo! Kho lương thực đã bị quân địch tấn công" vẻ hối hả ấy mang theo cả tin tức trấn động.

Nàng chau mày, đôi mắt không khỏi kinh ngạc "Mất bao nhiêu?"

"Đã... đã bị đốt sạch rồi thưa tướng quân"

Nàng tức đến đỏ mặt, cắm thẳng thanh kiếm xuống đất "Lũ chết tiệt! Hóa ra đây là cách chúng đánh lạc hướng chúng ta"

Giang Húc đầy lo lắng tiến đến bên cạnh "Nếu không có lương thực chúng ta phải làm thế nào? Lương thực trong thành e rằng không đủ để chúng ta sống qua mấy ngày. Hơn nữa người của chúng ta lại đông như thế"

Nàng không nói gì trực tiếp lên ngựa phi thẳng vào thành để lại Giang Húc cùng binh mã lo lắng. Chống chọi với quân địch nàng đương nhiên không sợ nhưng với thiếu lương thực thì không ai có thể làm được.

Nàng vào phòng lập tức viết một lá thư cho người phi ngựa ngày đêm đến kinh thành cầu viện Ái Tân đế tiếp tế lương thực.

Sau hai ngày đường thư cuối cùng cũng đến kinh thành nhưng vừa đến cửa Chánh Bảo Điện đã bị Dương thừa tướng Dương Khuynh chặn lại.

"Ngươi là người của Phong Kỵ?"

Tên lính cúi đầu hành lễ với Dương Khuynh rồi cẩn thần đáp lời "Mạc tướng kính chào thừa tướng đại nhân. Mong đại nhân lượng thứ thần còn việc gấp cần báo tin cho hoàng thượng "

Hắn nhướng mày nhưng vừa định mở miệng thì Hoắc công công từ trong bước ra "Ngươi đến đây có việc gì gấp?"

"Bẩm công công! Tinh tướng quân gửi thư cấp báo đến cho hoàng thượng"

"Mau đưa đây!" Hoắc công công nhanh chóng nhận lấy bức thư rồi quay vào trong.

Ái Tân đế vận long bào ngồi trên ghế, uy phong lẫm liệt, phong thế toát ra đầy vượng khí của bậc đế vương. Ái Tân đế cũng được xem là một nam nhân có nhan sắc thuộc hàng cực phẩm của Kỳ quốc. Sóng mũi cao cùng đôi mắt lạnh lùng đầy uy lực, hàng lông mày rậm đầy bá khí.

Hoắc công công mang bức thư đến, Ái Tân đế sau khi đọc xong vẻ gấp gáp lo lắng không giấu được trên gương mặt. Ái Tân đế lập tức hạ lệnh mở kho lương thực tiếp viện vùng chiến sự.

Vị đế vương tựa như ngồi trên đống lửa, dạ bồn chồn lo lắng. Dường như tâm can không hề yên ổn vì nữ nhân nơi biên ải kia. Bức thư kia như muốn bốc cháy vì ánh mắt như muốn nhìn thấu người gửi đến của Ái Tân đế.

Lòng hắn tự hỏi sao nàng không yên ổn đồng ý bên cạnh hắn lại ngoan cố giữ khư khư chức vụ tướng quân kia? Tại sao nàng cứ một mực muốn làm khác đi với những nữ nhân khác? Có lẽ trong lòng nàng hiểu rõ hơn bất kì ai tâm can của hắn nhưng nàng cứ phớt lờ đi tất cả. Chọn cách rời xa hắn, đến nơi biên ải xa xăm. Nàng thà để hắn ngày nhớ đêm mong, ngày ngày lo lắng cho sự an nguy của nàng, còn hơn là chọn bên cạnh hắn.

Nàng nhìn bức bản đồ trên mặt bàn, hàng lông mày chau lại, vẻ mặt ưu tư suy nghĩ. Giang Húc đứng bên cạnh cũng phần nào lo lắng, càng lo lắng hơn suy nghĩ trong đầu nàng. Nhưng Giang Húc luôn có một niềm tin ở nàng, rằng nàng có thể chu toàn mọi thứ.

"Lương thực của chúng ta ước chừng được bao lâu nữa?"

"Theo như tính toán của thần thì còn khoảng hai tuần nữa"

"Tất cả luôn sao?"

"Vâng. Biện thành hiện đang hạn hán, lương thực cũng khan hiếm. Có lẽ quân địch đã âm mưu điều này từ lâu, đây dường như chính là thứ chúng muốn"

"Chúng ta có khoảng bao nhiêu binh mã?"

"Trong thành và doanh khu gần như là hai vạn binh, hơn hai trăm mã chiến cùng rất nhiều vũ khí. Chúng ta ngoài lương thực và nước uống đều không thiếu thứ gì"

"Trong vòng hai ngày sơ tán người dân trong làng, nam nhân ở lại tham chiến. Đêm nay chúng ta... "

Đêm đến, nàng đem hơn hai trăm binh lính của Phong Kỵ, bí mật núp bên ngoài doanh trại của quân địch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro