Q2: Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đêm hôm sau, nàng đem hơn hai trăm binh lính của Phong Kỵ bí mật núp bên ngoài doanh trại của quân địch. Giang Húc nhìn nàng như chờ đợi thứ gì đó từ nàng. Ánh mắt nàng nhìn như ngàn tia lửa bắn thẳng đến doanh trại của địch.

Một lúc sau, một binh lính chạy đến vội vàng cấp báo "Báo! Doanh trại của địch có chút kỳ lạ. Bên trong ngoài lính canh thì chỉ có vài người thưa thớt"

Nàng nghe đến đây ánh mắt lóe lên một tia sáng "Không xong rồi, chúng ta mắt bẫy rồi"

Nàng rút quân rời khỏi chỗ ẩn náu thì hàng nghìn binh mã của Bắc An quốc đã bao vây hết xung quanh.

Vị tướng quân kia ngồi trên lưng ngựa, nụ cười có mùi khinh bỉ nhìn nàng "Tinh tướng quân, nữ tướng oai dũng nhất Kỳ quốc. Nghe danh đã lâu nay mới có dịp gặp mặt nhưng hóa ra lại gặp trong hoàn cảnh này"

Nàng đương nhiên biết hắn ta đang khinh bỉ nàng, càng sâu hơn là khinh bỉ Kỳ quốc không có nhân tài. Nàng ném về phía hắn ánh mắt căm hận vì đã bị mắc bẫy của hắn ta.

Tên tướng quân dơ tay lên làm hiệu, giọng dõng dạc hô to "Ai lấy được thủ cốt của ả ta thì sẽ được hoàng thuợng trọng thưởng"

Vừa dứt câu hàng loạt binh lính xông lên phía nàng, nàng vừa rút kiếm khỏi vỏ thì đã khiến tên xông đến đầu tiên rơi đầu. Những tên còn lại có chút dè chừng, thủ đoạn ra tay của nàng đặc biệt ác liệt cùng ánh mắt sắt hơn cả ngàn vạn đao kiếm.

Tên tướng quân đứng sau không ngừng kích động "Xông lên giết ả cho ta"

Động loạt bọn chúng xông lên nhưng không thể làm mất đi bình tĩnh của nàng. Đến khi hàng nghìn binh lính chỉ còn lại thưa thớt vài người tên tướng quân mới hoảng sợ mà thúc ngựa tiến lên phía trước.

Hắn đến gần liền đưa chân ngựa định giẫm lên nàng thì nàng nhanh chóng dùng tay đánh gãy chân ngựa khiến tên tướng quân ngã nhào xuống đất.

Nàng nhanh chóng ra hiệu cho những binh lính còn lại rời khỏi, bọn họ dường như không ai muốn đi vì lo lắng cho nàng nhưng ánh mắt cương quyết của nàng thay cho lời nói. Bọn họ đành phải tuân lệnh nhanh chóng thoát khỏi vòng vây và rời khỏi.

Tên tướng quân lồm cồm bò dậy, lúc này những binh lính còn lại trong doanh trại ùa ra tiếp viện cho hắn. Ánh mắt nàng lúc này lộ rõ vẻ mệt mỏi, bàn tay có chút run rẫy nhưng nàng cố gắng giấu những điều ấy đi.

Trận chiến bây giờ chỉ còn mỗi mình nàng và gần một nghìn binh lính bủa vây. Vài giọt máu vương trên thanh kiếm nhỏ giọt xuống đất, ánh mắt từ địa ngục cùng hơi lạnh tỏa ra từ nàng một lúc một đáng sợ. Ai nấy cũng đều dè chừng nhưng trọng thưởng triều đình vẫn chiến thắng nổi sợ hãi trong lòng họ.

Sau nữa nén hương nàng cuối cùng cũng kiệt sức, tên tướng quân nhân lúc này một đao tiến về phía nàng, nàng nhanh chóng né đường kiếm nhưng vẫn không tránh kịp. Đường kiếm chém một đường dài trên bụng nàng, có vẻ như rất sâu máu không ngừng chảy ra ước đẫm cả giáp. Cùng lúc đó nàng đột nhiên chóng mặt vài giây sau liền bất tỉnh.

Tên tướng quân nhếch môi cười rồi đem nàng quay lại doanh trại, nhốt vào lồng gỗ, binh linh canh gác nghiêm ngặc tứ phía.

...

Thừa tướng Dương Khuynh ngồi trong thư phòng, một tên gia nhân vội vã đi vào trên tay mang theo một bức thư. Dương thừa tướng sau khi xem xong thì mĩm cười đắc chí rồi đem lá thư đốt đi. Lúc này từ bên ngoài, một nam nhân thanh tú bước vào, hành lễ với Dương thừa tướng.

"Người của ta đã chặn đoàn lương thực tiếp tế, mọi thông tin ở Biện thành cũng đã được chặn lại. Tên tướng quân kia cũng đã giữ đúng lời hứa không giết Tinh tướng quân"

Dương Khuynh lúc này đột nhiên hoan hỉ, niềm vui lộ ra ngoài nét mặt "Tốt! Mọi thứ đều đi đúng hướng mà chúng ta đã định. Lần này không có ả ta, để ta xem còn ai có thể giúp Ái Tân giữ ngôi"

Dương Khuynh đặt cây bút trong tay xuống, đứng dậy rời khỏi ghế, hak tay vòng ra phía sau, điệu bộ khoang thai "Nếu như năm đó không có ả ta cản đường thì ngôi vị đó đã là của ta. Nay ta nhất quyết không tuột mất cơ hội nào cho bản thân"

Nói đoạn Dương Khuynh vỗ vai tên nam nhân kia "Triệt Lam! Ngươi yên tâm. Khi ta ngồi lên được ngai vàng ta nhất định sẽ không quên ngươi"

Nói đến đây cả hai đều cười mãn nguyện, ánh mắt Dương Khuynh lộ rõ vẻ nham hiểm, nụ cười đầy gian tà.

...

Nàng lồm cồm bò dậy, cố gắng nhìn thử xung quanh mới nhận ra bản thân thật sự đã bị bắt. Cảm giác đau nhứt từ bụng truyền đến khiến nàng rịn cả mồ hôi. Nàng đưa tay sờ lên bụng mới phát hiện vết thương đã được băng bó cẩn thận.

Lúc này, tên tướng quân kia xuất hiện, nhìn thấy dáng vẻ của nàng liền nở nụ cười khinh bỉ "Không ngờ nữ tướng chiến thần của Kỳ quốc cũng có ngày ra nông nổi này"

Nàng vẻ mặt tái nhợt, hơi thở cũng yếu ớt hẳn đi nhưng thần thái của nàng cũng không vơi đi phần nào. Nàng nhếch môi cười khinh "Trận chiến chưa đến hồi kết, đừng có tự dương tự đắc đến như vậy. Không chừng thủ cốt của ngươi sẽ làm đệm chân cho ta trong nay mai"

Thoáng vài giây tên tướng quân bị nàng dọa nhưng cũng nhanh chóng phục hồi "Ăn nói hàm hồ! Để ta xem xem ngươi có thể lớn gan lớn mật đến bao lâu". Nói xong tên đó liền rời khỏi để lại cho nàng một ánh mắt dè chừng.

Vừa đi được vài bước một tên lính chạy lại bẫm báo "Bẩm đại nhân! Người của Đại tướng quân báo tin ngài ấy đang trên đường đến doanh trại của chúng ta"

Nghe vậy tên tướng quân nhanh chóng hạ lệnh "Mau chuẩn bị nghênh tiếp". Cả đám người hớt hải rời đi. Nàng ngồi trong cũng cảm thấy nực cười vì điệu bộ lố lăng của bọn chúng.

Nhớ mỗi khi nàng gặp đại tướng quân cũng không cần gấp gáp như chuẩn bị gặp hoàng đế như chúng. Nàng cũng thắt mắc tên đại tướng ấy có lai lịch như thế nào mà khiến người khác phải như thế.

Một tên lính canh bên góc trái cũng có chung điểm nghi vấn giống nàng. Tên bên cạnh cũng điềm đạm trả lời "Ngươi không biết sao? Đại tướng quân Thường Nhạt là huynh trưởng của Quý phi nương nương, được hoàng thượng sủng ái"

Tên kia lại tiếp tục vấn đề, hỏi tiếp "Sủng ái tới mức nào?"

"Ta cũng không biết. Hoàng thượng đến giờ vẫn chưa lập hậu, chỉ có Quý phi là cao nhất hậu cung. Trước khi hoàng thượng còn là thái tử thì quý phi cũng đã được sủng ái rất nhiều cho đến khi thái tử phi xuất hiện"

"Có vẻ như ngươi biết rất nhiều?"

"Ta cũng chỉ nghe mấy lão làm lâu năm kể lại thôi. Đến mãi sau này hoàng thượng đem lòng yêu thái tử phi thì thái tử phi đã chết trong trận chiến mưu phản của Tứ vương gia"

"Chuyện của Tứ vương gia ta cũng biết một chút"

"Ta còn nghe nói, thái tử phi trước khi thành thân là ý trung nhân của Tứ vương gia"

Nàng bị giam giữ còn có cơ hội được nghe chuyện tình của vị hoàng đế Bắc An quốc. Hai tên đấy bàn qua tán lại cho đến khi tên cai ngục khác đi ngang qua nhắc nhở thì họ mới chịu im.

Đến khi mặt trời vừa ló dạng, nàng đã nghe thấy tiếng thao duyệt binh mã. Nàng trong lòng nghĩ có lẽ tên đại tướng quân có lẽ đã tới nên bọn chúng mới hùng hổ thao lượt binh kiếm như thế. Nàng lại cười khinh bỉ trong đầu, tên Uông Kinh này thật đúng là một tên nịnh bợ dựa hơi.

Khi mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu thì một đội quân hùng hậu từ ngoài phi thẳng vào doanh trại. Tên tướng quân đi đầu thần thái kiêu ngạo nhìn thẳng tên tướng quân kia đang đứng đợi sẵn.

"Đại tướng quân! Người đi đường xa có lẽ đã rất mệt. Mời người vào trong nghỉ ngơi" Uông Kinh vừa cười vừa hào sảng nghênh tiếp nồng hậu. Tên đại tướng quân chỉ im lặng đi thẳng vào lều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro