Q2: Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngồi tận bên trong chỉ có thể nghe được tiếng vó ngựa từ xa cũng đoán chừng tên đại tướng quân kia đến rồi. Nàng càng lúc càng tò mò muốn xem thử hoàng thân quốc thích có tài cán gì.

Đến đêm hai tên lính canh cửa lại tiếp tục bàn chuyện. Chúng canh lúc nàng nhắm mắt mới dám nói. Tên bên phải thủ thỉ với tên kia "Ngươi có biết đại tướng quân đến để làm gì không?"

"Ngươi biết sao?"

"Ta chỉ nghe nói lại. Đại tướng quân đến để thay Uông Kinh đại nhân. Trận chiến này chúng ta khó lòng mà thua được" tên lính canh vừa nói vừa ra vẻ đắt chí.

Nàng vốn không hề ngủ, những lời đấy nàng đều nghe rất rõ. Đột nhiên từ xa tên đại tướng quân Thường Nhạt kia cùng Uông Kinh đi đến chỗ nàng. Bọn chúng nhìn vào bên trong lồng nở một nụ cười đầy hàm ý.

Thường Nhạt bước lên một bước, nhìn chăm chăm gương mặt nàng "Ta cảm thấy ả ta cũng rất được đấy. Nếu đem về làm thê thiếp thì nở mày nở mặt. Chỉ tiếc rằng nàng ta lại là hổ rừng, khó dạy khó bảo"

Uông Kinh nở nụ cười, giọng nịnh bợ tiếp lời "Đại nhân chắc chắn có đủ bản lĩnh để thuần phục được ả ta"

Thường Nhạt không nói gì chỉ cười bán nguyệt rồi quay lưng bước đi, Uông Kinh vội vã theo sau.

Sau hai ngày bọn chúng đem hơn nữa binh mã đến trước cổng Biện thành. Quân lính hừng hực thế trận, quốc kỳ bay phần phật trước gió. Sau hơn nữa tuần hương nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, Thường Nhạt liền cho hơn hai trăm bính lính đến công thành. Vừa qua khỏi cổng thì cổng thành lập tức đóng lại, chỉ còn lại tiếng la hét của bọn họ.

Quân địch được một phen khiếp sợ. Trong lúc vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần thì một mũi tên lửa từ cổng thành bắn ra đốt cháy một vùng cỏ khô men theo lớp dầu mà cháy thành một vòng tròn lớn bao vây quân địch.

Lúc này thế trận vô cùng căng thẳng, quân Biện thành vẫn không chút bóng người, xung quanh là vòng tròn lửa cực lớn. Lửa cháy rất cao khiến những người xung quanh không thể thoát ra ngoài. Quân địch bên trong hoang mang lo sợ, ai nấy đều run rẫy ánh mắt dò chừng xung quanh.

Từ xa, một mũi tên bay đến vượt qua hàng rào lửa tạo nên mũi tên lửa bắn đến phía địch. Theo sau là hàng ngàn mũi tên khác tựa như bầy ong vỡ tổ vậy. Trong chốc lác quân địch đã chìm vào biển lửa, không còn mấy người sống sót, vô lực phản kháng. Đến khi lửa dần nhỏ lại quân địch đua nhau tháo chạy, tên tướng quân cũng một phen thuơng tích đầy mình.

Giang Húc từ trong bụi rậm bước ra cùng hàng vạn xạ thủ khác, trên tay nắm chặt cây cung Phượng Y của nàng.

Thường Nhạt bại trận thê thảm, hao tốn không ít tướng sĩ nên đùng đùng tức giận. Về đến doanh trại liền xông đến chỗ nàng trút giận. Thấy hắn mắt long xòng xọc, mặt đỏ ửng vì tức giận nàng liền biết quân nàng đã thắng. Hắn đem roi thép ra hành hạ nàng rồi đem muối chà sát vào vết thương của nàng. Vết thương cũ cộng dồn vết thương mới nàng đương nhiên đau đớn tột cùng nhưng cũng không mảy may thốt lên lời nào. Ánh mắt đanh thép của nàng trừng trừng nhìn hắn khiến Thường Nhạt càng thêm tức tối.

Tối đó, nàng nhân lúc bọn chúng đã ngủ say liền xé một mảnh vải trên người cùng máu viết một bức thư. Đến sáng hôm sau nàng dụ bắt được một chú chim bồ câu quanh đó, nhân lúc không ai chú ý liền thả chúng bay về phía Biện Thành.

Giang Húc luôn sai người dò la tin tức gần đó liền thấy bồ câu bay ra liền bắn hạ. Tin tức lập tức được truyền đến tay Giang Húc. Trên mãnh vãi ghi rõ kế hoạch của nàng cùng thời gian và địa điểm nhưng chỉ có mỗi Giang Húc đọc được vì đó là ám hiệu riêng của nàng mà chỉ có Giang Húc biết rõ. Vốn dĩ nàng sợ bất cứ thông tin liên lạc bị quân địch bắt được nên đã ra ám hiệu riêng để đề phòng bất trắc. Đương nhiên ám hiệu thì ít người biết lại càng tốt.

Hai ngày sau, đúng như hẹn trong thư, tình trạng của nàng đã khá hơn một chút. Nàng tiến đến gần hai tên canh cửa liền một tay hạ gục bọn chúng. Nàng thay y phục của chúng rồi lẻn vào khu doanh trại. Đến gần trại của tên Thường Nhạt nàng đánh lạc hướng mấy tên lính canh rồi thân thủ nhanh nhẹn tiến vào trong.

Thường Nhạt thấy nàng liền kinh ngạc, vốn dĩ không nghĩ nàng có thể thoát ra được. Nàng khẽ nhếch môi cười nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Thường Nhạt. Thanh kiếm nhanh chóng được kề lên cổ hắn, bờ môi giữ nguyên nụ cười đầy tà mị.

"Nếu đủ dũng khí thì nâng kiếm lên đấu với ta. Xem thử tướng của Kỳ quốc mạnh hay tướng Bắc An quốc mạnh"

Thường Nhạt bật cười, không thể không thuận theo nàng "Nữ tướng như ngươi khẩu khí cũng lớn lắm. Đấu thì đấu!"

Nàng rút thanh kiếm về chờ Thường Nhạt nâng kiếm rồi mới ra tay. Một trận đấu kịch liệt diễn ra, nàng thân thủ nhẹ nhàng lại nhanh nhảu, đường kiếm dứt khoát lại hiểm hóc. Thường Nhạt không tránh khỏi nhiều lần suýt bị nàng đâm trúng.

Nghe trong lều có tiếng động binh lính liền xông vào nhưng không ai có thể ngăn cản. Uông Kinh chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn mà lòng dạ không yên.

Sau một lúc nàng dứt khoát đâm Thường Nhạt ngay bả vai khiến hắn trọng thuơng. Nàng liền cầm kiếm khống chế Thường Nhạt hăm dọa bọn binh lính.

Uông Kinh măt cắt không còn giọt máu, chân tay lúng túng "Mau thả đại tướng quân của bọn ta ra"

Nàng bật cười, thanh kiếm càng kề sát cổ Thường Nhạt hơn "Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng thả hắn ra sao? Mau chuẩn bị ngựa nếu không ta giết chết đại tướng quân của các ngươi"

Nghe đến đây chúng càng sợ hơn, ai nấy đều lùi về sau vài bước. Uông Kinh liền hạ lệnh "Mau... Mau chuẩn bị ngựa"

Thường Nhạt không ngừng chảy máu, mặt tái nhợt, mồ hôi bắt đầu rịn ra "Ngươi đừng hòng giở trò. Ngay từ đầu ta đã mắc bẫy của ngươi"

Nàng nhếch môi cười, thủ thỉ bên tai Thường Nhạt "Không phải do ngươi mắc bẫy mà do ngươi kém hơn ta. Nếu ngươi thắng ngươi đã không bị đem ra làm con tin"

Nàng không khỏi xem thường hắn, ngưng vài giây lại nói tiếp "Đường đường là đại tướng quân lại bại dưới tay một nữ tướng. Chỉ có một thành trì mà đã thua thảm như vậy huống hồ gì các ngươi còn muốn cả Kỳ quốc. Bắc An quốc các ngươi quá xem thường Kỳ quốc rồi"

Ngay lúc đó một con ngựa đã được đem đến, nàng đem theo Thường Nhạt chậm rãi tiến lại gần. Đến gần ngựa nàng cùng hắn phi lên ngựa rồi rời khỏi trại. Uông Kinh ngay lập tức cho người đuổi theo sau.

Gần đến điểm hẹn như trong thư nàng liền dừng ngựa đem Thường Nhạt vứt xuống đường rồi chạy vụt đi về phía trước. Bọn người Uông Kinh đuổi theo đến nơi thì Thường Nhạt đã bất tĩnh từ khi nào.

Giang Húc mặt thường phục chờ nàng tại điểm hẹn. Nhìn thấy nàng liền không tránh khỏi mừng rỡ nhưng lướt qua những vết thương người nàng đột nhiên lo lắng khôn nguôi.

"Tướng quân, người không sao chứ? Những vết thuơng này là...?"

Vốn dĩ đi được nữa đường Thường Nhạt liền vung kiếm phản kháng. Nàng với hắn đấu thêm một trận nữa. Hắn không chịu khuất phục để bại dưới tay nàng nên đành liều chết. Nàng há nhiên để hắn chết dễ đến thế liền đánh ngất hắn sau vài chiêu. Nhưng nàng lại không may bị trúng một đường kiếm của hắn. Nàng nghĩ ngợi rồi lại lắc đầu "Ta không sao! Mau đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro