Q2: Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tìm thấy nàng hắn liền lao đến kéo nàng lại rồi ôm vào lòng.

Nàng bị cơn mưa làm cho run người nhưng bất ngờ một hơi ấm bao phủ toàn bộ người nàng. Cái hơi ấm vô cùng quen thuộc này giờ đây lại khiến nàng vô cùng chán ghét.

Nàng vùng vẫy đẩy hắn ra xa, ánh mắt căm ghét nhìn hắn. Hắn vừa có ý định tiến đến nàng liền chỉa thanh kiếm đến trước mặt hắn.

"Ngươi đừng qua đây! Còn tiến thêm một bước thì ta không khách sáo đâu"

Nhìn vẻ mặt nàng khác xa mọi ngày, ánh mắt khác hẳn ánh mắt trước đây nàng nhìn hắn. Hắn tự hỏi rốt cuộc nàng đang xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc nàng đã bị tổn thương đến mức nào?

Mưa không ngừng rơi, những giọt mưa nặng hạt đánh thẳng vào người. Từng đợt đau rát truyền đến. Nhưng làm sao có thể đau bằng vết thương trong lòng nàng? Làm sao có thể làm sạch những vết thương đang không ngừng rỉ máu trong tim nàng?

Đối diện với nam nhân mà nàng đem lòng yêu, yêu đến hết tâm can này. Nhưng tại sao hắn lại không nhận ra nàng?

Đã từng ôm ấp bao nhiêu lâu? Đã từng thề non hẹn biển bao nhiêu điều? Đã từng yêu nhau đến sống chết như thế nào?

Còn nàng ngay cả mơ cũng mơ thấy hắn. Đến lúc mất đi trí nhớ cũng không quên đi bóng dáng của hắn. Còn hắn từ đầu đến cuối chỉ nghi ngờ nàng.

Hai ánh mắt chạm nhau, lòng hắn nhói lên còn nàng rơi nước mắt. Giọt nước mắt ấm nóng hòa với nước mưa rơi xuống.

"Con của chúng ta mất rồi. Chính ngươi đã không thể bảo vệ đứa bé. Chính ngươi đã đẩy con ta vào chỗ chết"

Nàng hạ thanh kiếm xuống, lòng nàng lại nhói lên. Nỗi đau này chưa một giây nào nguôi ngoai.

"Ngươi thân là vua của một nước nhưng ngay cả con mình ngươi cũng không bảo vệ được. Vậy thì ngươi có năng lực gì?"

"Ngươi đến ngay cả người ngươi yêu ngươi cũng không thể bảo vệ được. Vậy thì ngươi có làm được gì?"

Hắn đứng yên để nàng mắng chửi, hắn để yên cho nàng dùng những lời lẻ phạm thượng với hắn. Bởi vì giây phút này hắn biết, hắn sai rồi.

Nàng càng mắng chửi hắn lòng nàng càng đau. Rõ ràng là hận hắn nhưng tại sao lại không ngừng yêu hắn.

Nàng mắng chửi hắn cũng chính là đang chửi bản thân nàng. Nàng làm mẫu thân lại không bảo vệ được con mình.

Nước mắt nàng không ngừng rơi, nàng trầm mặt, vốn dĩ không thể kiên cường cứng rắn được nữa rồi.

"Là một bé trai"

Hắn ngây ra nhìn nàng mãi đến vài giây sau mới tiếp thu được.

"Trong mơ thằng bé cứ khóc mãi, cả người máu me. Nó nói với ta, nó rất đau"

Nàng dần dần yếu ớt, giọng nàng run rẩy. Nước mắt không ngừng rơi, tất cả đều cuốn theo mưa rơi xuống.

Hắn tiến đến chỗ nàng nhưng nàng cảnh giác chỉa kiếm về hướng của hắn, thanh kiếm vừa vặn chạm vào người hắn.

Hắn cương quyết nhìn nàng, ánh mắt kiên định lại đau thương "Nếu nàng hận trẫm có thể trực tiếp đâm trẫm. Nếu điều này khiến nàng thoải mái hơn"

Hắn nói xong liền tiến tới, mũi kiếm dần ghim vào da thịt hắn, một màu đỏ  dần lan ra. Nàng run rẩy nhìn hắn rồi rút thanh kiếm lại. Nàng lùi lại vài bước, lấy trong người ra miếng ngọc bội.

Hắn vừa thấy miếng ngọc bội màu đỏ liền kinh ngạc nhìn nàng. Hắn không tin vào mắt mình vài giây sau lòng hắn lại vui mừng.

Nàng ngắm ngía miếng ngọc rồi ném về phía hắn "Miếng ngọc này ta trả lại cho ngươi, đoạn tình cảm này ta cũng trả lại cho ngươi. Hàn Vu Nhi của ngươi cũng đã chết rồi. Từ giờ chỉ còn một mình Tinh Phụng ta"

Nàng nói xong quay người rời đi. Hắn cuối cùng cũng vì nàng mà rơi nước mắt, lỗi lầm này hắn làm sao sửa chữa được? Hắn cúi xuống nhặt miếng ngọc bội lên, nắm chặt nó trong tay.

Giọng hắn trầm đục phát ra từ phía sau nàng "Nàng hận trẫm đúng không?"

Nàng quay lại nhìn hắn, nở một nụ cười kiều diễm nhất "Ta không hận ngươi. Nếu cứ yêu hận dây dưa thì kiếp nào mới dứt. Kiếp này không yêu không hận, chấm dứt mọi thứ. Kiếp sau mãi mãi không gặp lại"

Từng lời từng chữ như đâm thẳng vào tim hắn, chấm dứt mọi thứ, mãi mãi không gặp lại.

Hắn trãi qua bao nhiêu chuyện mới gặp lại nàng nhưng nàng lại muốn chấm dứt mọi thứ với hắn, thậm chí cả kiếp sau cũng không muốn gặp lại hắn.

Tội của hắn thật sự khó có thể tha thứ. Tại sao nàng đã xuất hiện trước mắt hắn lại không nhận ra? Tại sao hắn lại gạt phăng cái cảm giác quen thuộc ở nàng?

Nàng lảo đảo bước đi nhưng được vài bước chân không trụ được nữa mà ngã xuống. Nàng cảm nhận được nền đất sao lại ấm áp đến vậy, sao lại mềm mại đến vậy.

Hắn bế nàng về Thượng Thư phòng, lập tức chuẩn bị nước nóng. Một mình hắn tháo y phục của nàng rồi cùng nàng ngâm mình trong bồn nước ấm nóng.

Hắn để nàng dựa vào lòng mình, những vết sẹo ẩn hiện trước mắt hắn.

Là nàng đã quay về rồi. Hắn nhất định cho dù có như thế nào cũng sẽ giữ nàng chặt ở bên mình. Dù cho nàng hận hắn bao nhiêu hắn cũng chấp nhận, nàng căm ghét hắn bao nhiêu hắn vẫn sẽ yêu thương nàng.

Hắn cúi xuống hôn lên trán nàng, giọng ôn nhu thì thầm "Từ nay về sau đừng rời xa trẫm nữa. Nàng chỉ cần ở cạnh trẫm, mọi thứ trẫm sẽ thay nàng gánh vác. Người làm nàng tổn thương trẫm quyết không bỏ qua"

Đến khi cơ thể nàng ấm dần lên hắn lại bế nàng rời khỏi, mặc y phục cho nàng rồi bế nàng về giường.

Cả đêm đó hắn đến một khắc cũng không rời mắt khỏi nàng. Mãi đến khi Trực Hoàng tìm đến hắn mới luyến tiếc rời đi.

Hắn ngồi trên bàn, vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Trực Hoàng đem sự thật báo cáo lên với hắn. Hắn nghe xong thì vô cùng tức giận, nộ khí tỏa ra vô cùng đáng sợ.

Gia Phi lo lắng hến mức hai tay nắm chặt, đến khi hắn xuất hiện nàng ta liền lao vào khóc lóc.

"Hoàng thượng, thần thiếp biết người nhất định sẽ tin thiếp"

"Ngươi tránh ra" hắn gằng giọng đẩy Gia Phi ra, dùng ánh mắt đầy đáng sợ nhìn nàng ta "Ngươi là ai?"

Nàng ta run rẩy nhưng vẫn một mực khẳng định "Hoàng thượng, người làm sao vậy? Thần thiếp là Vu Nhi, là Hàn Vu Nhi của người kia mà"

Hắn lúc này ánh mắt đột nhiên trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, nộ khí tỏa ra khiến nàng ta im bặc. Hắn tiến lại bóp lấy cổ Gia Phi, giọng nói như gầm lên.

"Nói mau, rốt cuộc ngươi là ai?"

Nàng ta kinh hãi đến run người. Chưa bao giờ nàng ta đối diện với ai đáng sợ như hắn lúc này. Cảm giác như đang đối diện với tử thần vậy.

_______

Gia phi nắm lấy tay hắn ra sức tháo gỡ nhưng căn bản không hề hấn gì. Nàng ta lúc nàng khó thở đến mực đỏ mặt. "Hoàng thượng, tha cho thần thiếp"

Hắn ra sức bóp lấy cổ nàng ta đến lúc nàng ta không nói được lời nào, chờ đến khi cái chết sờ gáy nàng ta thì hắn vứt nàng ta xuống đất.

"Còn không nói, trẫm sẽ khiến ngươi đến cơ hội nói cũng không được"

Nàng ta lồm cồm trên nền đất, ôm lấy cổ mà ho khan, hít lấy hít để sự sống mãi một lúc mới hoàn hồn lại mà kinh hãi nhìn hắn.

"Hoàng thượng, người rốt cuộc muốn thần thiếp nói gì đây?"

"Vẫn cứng miệng đúng không?" hắn hỏi nàng ta.

Hắn ra lệnh nhốt nàng ta vào đại lao từ từ thẩm vấn. Trước lúc nàng ta bị kéo ra ngoài hắn tiến lại gần, cúi thấp người nhỏ giọng, hơi lạnh tỏa ra.

"Nghe nói ngươi rất thân với Quý Phi đúng không? Để trẫm nói cho ngươi biết một việc. Hàn Vu Nhi của trẫm dị ứng với mùi hương trên người của Quý Phi"

Hắn lúc này nhếch môi cười đầy ẩn ý, giọng chế giễu "Sau này nếu có diễn thì diễn cho tốt một chút nếu không sẽ không ai trả công cho ngươi đâu"

Hắn càng nói càng tiến đến gần, đột nhiên nhìn thấy bên góc mặt của nàng ta tróc ra một mãng nhỏ. Hắn đưa tay nắm lấy rồi lột ra, vì mạnh tay mà kéo theo một lớp da nhỏ trên mặt nàng ta.

Nàng ta đau đớn kêu gào nhưng hắn lại thõa mãn cầm tấm da mặt trên tay mà cười đắt ý.

"Ta sẽ khiến tất cả các ngươi từ từ nếm trãi mùi vị của đau đớn. Nàng ấy đau một các ngươi phải đau gấp trăm lần"

"Lôi ả ta xuống" hắn phẩy tay một cái, nàng ta đã bị kéo đi.

___

Hắn quay lại chỗ nàng, cẩn thận nằm bên cạnh nàng. Nâng đầu nàng gối vào tay hắn, đem nàng cẩn thận ôm vào lòng.

Giống hệt như đang ôm chặt một bảo vật, sợ bất cứ điều gì cũng sẽ làm nàng hư tổn.

Hắn đưa tay vuốt ve đôi má mềm mại có phần trắng nõn của nàng. Sau lại tiến đến vuốt ve vài lọn tóc đen tuyền của nàng.

Hắn cứ nhìn mãi vẻ mặt lúc ngủ của nàng, trông thật ngoan ngoãn mà yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro