Q2: Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng động đậy mi tâm, từ từ mở mắt lại nhìn xung quanh một lượt. Đập vào mắt nàng là nam nhân vừa quen thuộc vừa căm hận. Nàng không nói gì, cũng không động đậy, lặng lẽ ngắm nhìn hắn.

"Nàng nhìn lâu như vậy, đã nhìn đủ chưa?"

Đột nhiên âm thanh trầm bổng lại phát ra khiến nàng giật mình mà vội vàng nhắm mắt lại vờ ngủ. Hắn nhìn nàng như mèo con nằm trong lòng, đến nhúc nhích cũng không dám liền nở nụ cười ẩn ý.

Hắn tiến đến hôn lên trán nàng, tay lại vuốt ve mái tóc đen tuyền của nàng rồi cẩn thận rời khỏi giường. Hắn xoay người đắp chăn lại cho nàng rồi để cung nữ hầu hắn thay y phục.

Đến khi hắn sắp rời đi vẫn không quên ngắm nhìn nàng. Vừa ra khỏi cửa đã dặn dò công công "Ngươi cho người hầu hạ nàng ấy thật cẩn thận, nàng ấy vừa sảy thai nên tâm tình chưa ổn định. Nếu có bất cứ chuyện gì lập tức báo cho trẫm"

Hắn vừa rời đi nàng ở trong chăn từ từ mở mắt dậy, nhìn quanh một lượt dò xét xem hắn đi thật chưa rồi mới rời giường. Lúc này một vài cung nữ đem chậu nước cùng khăn mặt đến chỗ nàng.

Nàng chỉ nhìn bọn họ thôi mà ai nấy cũng run sợ. Nàng nhếch môi cười bán nguyệt. Có lẽ do chuyện hôm qua đã kinh động đến toàn bộ hoàng cung này nên giờ cung nữ nào cũng sợ nàng.

Phải rồi, đến hoàng thượng nàng còn dám đâm, thậm chí là xuất khẩu cuồng ngôn huống hồ gì cung nữ bọn họ.

Nàng tiến đến chậu nước "Yên tâm đi, ta sẽ không đâm chết các ngươi đâu"

Cung nữ bưng chậu nước như thở phào một hơi nhưng đều bị nàng nhìn thấy. Không hiểu sao nàng lại muốn trêu chọc, hù dọa bọn họ.

Nàng gằn giọng, lạnh lẽo truyền đến "Nhưng đó là kết cục của những kẽ bán chủ, phản bội chủ tử. Ả ta xứng đáng bị chu di tam tộc"

Nàng dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn đến khiến hai cung nữ này mặt tái không còn giọt máu, hấp tấp chạy vội ra ngoài.

Nàng nhìn bộ dạng hoảng sợ của bọn họ trong lòng đột nhiên cao hứng liền cưới lớn một trận, nàng lúc này thấy vô cùng sảng khoái. Kiều Nguyệt từ ngoài đi vào thấy vậy liền đi lấy y phục giúp nàng thay ra.

"Nương nương hù dọa bọn họ như vậy, sau này còn ai dám hầu hạ người nữa?"

"Không phải còn có ngươi sao?" nàng nói rồi ngồi xuống bàn gương, Kiều Nguyệt bắt đầu chải tóc cho nàng.

"Người còn nhớ hôm qua người đã làm những gì không?"

"Ta nhớ. Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Kiều Nguyệt nhìn sắt mặt có vẻ nghiêm trọng "Hôm qua người làm hoàng thượng bị thương, cũng may là vết thương không sâu nên không ảnh hưởng gì nhiều. Tin này đều được lan truyền khắp các cung, sáng nay các đại thần đều đứng trước Đại điện mà bàn tán, ai nấy đều muốn xử người tội khi quân phạm thượng. Nghiêm trọng hơn là nói người có âm mưu tạo phản"

Nàng cười lạnh một tiếng, nếu Kỳ quốc dốc sức thì Bắc An quốc này chống đỡ được không?

"Mấy tên đại thần ăn no mặc ấm, quanh năm chỉ biết bày mưu tính kế, mưu cầu đại lợi cho bản thân. Đụng tí chuyện ai nấy đều như nước sôi tạc vào người"

Kiều Nguyệt nghe xong lại mĩm cười, chuyện hệ trọng như vậy vào chỗ nàng lại nhẹ như không.

"Có người còn nói người gả đến Bắc An quốc còn mang theo cả một đội quân hùng hậu. Đều cho rằng đây là âm mưu muốn chiếm lấy Bắc An quốc của Kỳ quốc"

Nói xong Kiều Nguyệt lại ngưng vài giây rồi tiếp tục "Chắc bây giờ cũng thành đại tội của nương nương trong buổi luận triều rồi"

Kiều Nguyệt lại như nhớ ra gì đó liền tiếp tục kể "Phải rồi thưa nương nương. Gia Phi bị giáng làm thường dân, hiện đang bị nhốt vào đại lao định tội"

Tin tức này khiến nàng vô cùng ngạc nhiên. Hắn sủng ái nàng ta như vậy bây giờ đột nhiên giáng tội còn nhốt vào đại lao "Định tội gì?"

"Gia phi chính là cải trang thành gương mặt giống thái tử phi để câu dẫn hoàng thượng. Đêm qua hoàng thượng đích thân đến cung Gia phi thẩm tra nàng ta, còn tự tay lột chiếc mặt nạ của nàng ta ra. Sợ rằng đằng sau còn có người sai khiến nên đã nhốt vào đại lao điều tra ra người đứng sau"

Nàng nhìn vào gương một lúc lại nở ra nụ cười mãn nguyện.

___

Hắn ngồi trên long sàn ánh mắt lạnh khốc nhìn cả đám quan lại đang không ngừng thay phiên nhau định tội nàng.

"Hiền phi dù gì cũng là người của Kỳ quốc, bao nhiêu năm giao chiến rất khó trong chốc lát đã nguôi lòng hận"

"Hiền phi trước là tướng quân sau là quận chúa, là người có tầm ảnh hưởng lớn đến Kỳ quốc. Hiền phi còn là sỡ hữu cả một đội quân đang không ngừng lớn mạnh. Quân ta cũng nhiều lần bại trận trước đội quân này. Khẩn xin hoàng thượng xử phạt thích đáng, tránh gây ra hậu họa về sau"

"Tội nhẹ nhất cũng là ám sát hoàng thượng, khi quân phạm thượng, hơn nữa còn rất nhiều thị vệ chứng kiến. Nếu hoàng thượng không xử phạt, e rằng lòng dân không thõa"

Trước bao nhiêu lời ra tiếng vào hắn chỉ lạnh lùng thốt ra "Các khanh nói đủ chưa?"

Lúc này ai nấy đều im bặc, trước sự lạnh lùng lại tàn khốc của hắn cũng không ai dám nói thêm một lời.

Hắn nhìn một lượt rồi ra hiệu cho công công. Vị công công bên cạnh như hiểu ý hắn đem chiếu chỉ đến trước mặt mọi người.

Tất cả thấy chiếu chỉ đều quỳ dưới đất. Vị công công đọc to từng lời từng chữ.

"Hoàng thượng sau thời gian điều tra đã xác định rõ thân phận. Hiền Phi, quận chúa Kỳ quốc chính là Thái tử phi mất tích, là nhi nữ của Hàn thừa tướng Hàn Vu Nhi. Chọn ngày lành tháng tốt tổ chức nghi lễ phong hậu"

Ai nấy nghe xong đều một phen kinh hồn bạc vía, duy chỉ có Hàn thừa tướng là mừng đến rơi nước mắt. Đứa con gái tưởng chừng như đã mất nay lại xuất hiện một cách ngoạn mục.

Một vị quan nhất phẩm đứng ra phản đối "Bẩm hoàng thượng, Hiền phi tuy có gương mặt giống hệt thái tử phi nhưng không vì vậy mà suy đoán chính là một người"

Hắn trừng mắt nhìn tên quan kia "Trẫm đã nói rõ, sau thời gian điều tra. Ngươi đang nghi ngờ sự thật của trẫm?"

Tên quan kia xong liền im bặc khi nhìn thất nộ khí của hắn.

"Trẫm biết các khanh không đồng ý. Nhưng Hiền phi sau khi sảy thai đã khôi phục trí nhớ, xác định rõ thân phận. Ngôi vị Hoàng hậu trẫm luôn để trống chính là đợi nàng ấy quay lại, Hoàng hậu của trẫm chỉ có thể là nàng ấy. Ai phản đối thì để đầu lại đây rồi ra về"

Hắn từng chữ nói ra đều nhẹ tựa mây nhưng lại là thanh đao kề lên cổ từng người họ. Lúc này không thể phản đối được nữa, nữa chữ thốt ra thì đầu sẽ không còn nữa.

Bãi triều, ai nấy đều chúc mừng Hàn Thừa tướng song hỷ lâm môn, vừa tìm được nhi nữ lại sắp được sắt phong hoàng hậu.

Hắn đến khi quay lại Thượng Thư phòng thì nàng đã ngủ thiếp đi bên cạnh bàn. Thái y nói với hắn nàng vì mất con mà tâm trạng bất ổn dẫn đến tâm bệnh nên đã kê thuốc an thần giúp nàng để nàng nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

Hắn đi đến ngồi bên cạnh, lấy chiếc áo dày khoác lên người nàng. Hắn đưa tay vuốt ve đôi má ửng hồng của nàng.

"Trẫm đã nói với nàng, trẫm sẽ gánh vác mọi thứ thay nàng, nàng chỉ cần ở cạnh trẫm thôi là đủ rồi"

Đột nhiên lúc này nàng lại rơi nước mắt, khóc thúc thích bên cạnh hắn miệng không ngừng gọi "Con trai, đừng đi. Mẫu thân thương con"

Nhìn thấy nàng như vậy hắn vô cùng đau lòng, ôm lấy nàng vào lòng. Hắn tự trách mình, nếu giây phút đó hắn không lưỡng lự thì liệu có xảy ra chuyện như hôm nay.

Hắn bế nàng lên giường, ôm chặt lấy nàng trong lòng mà ôn nhu vỗ về. Hắn tự nhủ sẽ dùng mọi thứ để bù đắp lại những thương tổn của nàng, bù đắp lại quãng thời gian khó khăn của nàng.

"Từ giờ sẽ không có bất cứ ai dám làm hại đến nàng nữa. Kẻ nào làm nàng đau trẫm nhất định khiến kẻ đó đau gấp trăm lần, kẻ nào hại đến nàng trẫm sẽ khiến kẻ đó trả lại gấp trăm ngàn lần"

Nói rồi hắn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của nàng.

Khắp các lục cung cũng đồn ầm lên, bàn tán không nguôi. Việc Hiền phi được sủng hạnh ngất trời lại sắp được làm hoàng hậu. Giờ hoàng thượng xem Hiền phi như bảo bối, bất cứ ai cũng không thể động vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro