Q2: Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quãng thời gian sau đó là những chuỗi ngày khó khăn của nàng. Nàng ban ngày thì đem người khác ra trêu đùa làm niềm vui, đêm đến vì nghĩ đến đứa con mà khóc mãi.

Đến một ngày hắn đồng ý cho nàng xuất cung, lệnh cho Trực Hoàng hộ tống bảo vệ. Cung nữ, thái giám nghe được tin này liền thở phào mừng rỡ.

Nàng ngồi trong xe ngựa, vén chiếc rèm cửa nhìn ra những thứ tấp nập ở bên ngoài. Kiều Nguyệt ngồi bên cạnh vô cùng cao hứng "Nương nương, đây là lần đầu tiên chúng ta được đi dạo ở Bắc thành"

Nàng mĩm cười, trong lòng yên ả khó bề tả siết. Nhìn những gian hàng bao năm vẫn còn ở đó, những tửu lầu bao năm vẫn yên một chỗ, không chút thay đổi. Cảnh tượng nhộn nhịp khiến nàng nhớ mãi, cảm giác của một đứa con xa nhà mãi mới được quay về.

Không lâu sau Hàn phủ hiện ra trước mắt, xe ngựa vừa dừng lại. Trước cửa đã có vô vàng người đứng trước chờ đợi.

Nàng vừa bước xuống ngựa đã nhìn thấy Hàn lão gia mái tóc bạc gần hết đầu, nếp nhăn nơi khóe mắt đã nhiều hơn trước mà đau lòng rơi nước mắt. Nàng lao vào ôm chầm lấy cha mình mà rơi nước mắt "Phụ thân, nhi nữ bất hiếu đến bây giờ mới quay về"

Hàn lão gia ôm chầm lấy đứa con gái của mình mà nức nở "Về rồi là tốt, về được là tốt rồi. Ta cứ tưởng cả đời này sẽ không gặp lại con nữa"

Hàn phu nhân giọng hoan hỉ "Hai cha con đừng đứng đây, hãy vào trong chúng ta dùng bữa thôi"

Hàn lão gia nghe xong liền nhớ ra "Ta đã cho người chuẩn bị rất nhiều món ăn mà con thích. Mau vào nhà thôi"

Ngồi trên bàn ăn, những món ngon đầy ắp. Nàng nhìn một lượt lại thấy thiếu ai đó "Hai muội đâu rồi ạ?"

Hàn phu nhân cười nói "Thiên Nhu năm trước vừa được gả cho Quận Vương, hiện giờ không ở trong kinh thành. Thiên Giai cũng vừa gã cho phủ Đô Đốc không lâu"

Nàng cười nhẹ, hai vị tiểu thư đỏng đảnh cuối cùng cũng có người hốt đi, nàng lại sợ sau này không ai dám lấy.

Hàn lão gia gắp thức ăn cho nàng "Lúc trước phụ thân gặp con ở trường săn đã vô cùng kinh ngạc, suýt chút nữa là tin đó là con. Thật không ngờ con lại đến Kỳ quốc, lại làm tướng chinh chiến sa trường"

Nói đến đây Hàn lão gia lại nước mắt lưng tròng "Nữ nhi chân yếu tay mềm lại phải lao thân vào chốn nguy hiểm. Nếu có chuyện gì không hay phụ thân thật sự đã không gặp lại con"

Nàng mĩm cười nắm lấy tay cha mình "Con đã không sao rồi! Cũng đã bình an quay về rồi. Người mau ăn đi kẻo thức ăn lại nguội hết"

Nàng cùng Hàn lão gia trò chuyện rất vui vẻ đến khi ra về cũng không ngừng bịn rịn, lưu luyến.

Nàng ngồi lên xe ngựa hướng Hương Thanh phủ đi đến. Vừa đến nơi nàng bước xuống xe ngựa, đột nhiên từ xa một đạo âm thanh quen thuộc phát ra

"Nương nương!"

Nàng theo nơi phát ra âm thanh mà nhìn tới, nàng nở nụ cười vui mừng. A Lan đứng đó nhìn nàng mà vui mừng đến rơi nước mắt.

A Lan chạy đến ôm lấy nàng mà khóc nức nở, nàng vui mừng đến mức cũng khóc theo.

"Đã làm bà chủ rồi mà còn mít ướt như vậy sao?

"Ngày đó nhìn thấy người trên phố nô tỳ đã biết ngay đó là người" A Lan vừa khóc vừa nói đến.

Nàng cốc lên đầu A Lan một cái "Giờ mà còn nô tỳ nữa à?"

Trong lòng nàng lúc này cũng đã quên dần đi nỗi đau trước đó. Bởi vì đã được lấp đầy bởi niềm vui mừng.

Nàng giới thiệu Kiều Nguyệt với A Lan cả hai làm quen với nhau, trong chốc lát lại trở nên vô cùng thân thiết. Giang Húc từ trong phủ bước ra đón nàng vào phủ.

Từ ngày được ban Hương Thanh phủ nàng đã đưa Giang Húc vào phủ giúp nàng cai quản cũng như có nơi ở khang trang.

Nàng ở Hương Thanh phủ suốt mãi đến tối mới quay về, cả một ngày đều vui vẻ. Nàng ngồi trong xe ngựa nhìn thấy Kiều Nguyệt cứ tủm tỉm cười mãi.

"Sao hả? Trực Hoàng trông cũng rất tuấn tú nhỉ?"

Kiều Nguyệt đang nghĩ vẫn vơ lại vô thức trả lời "Dạ... Nương nương, người lại trêu chọc nô tỳ" nhưng bất giác lại nhận ra mà hai má đỏ ửng.

Nàng phì cười, Kiều Nguyệt từ lúc gặp Trực Hoàng đã không ngừng quan xát người ta. Còn A Lan từ khi gặp Giang Húc hai má liền đỏ ửng. Hai cô nương này rõ ràng là mê người ta như điếu đổ rồi.

"Mê trai thì đầu thai mới hết nha cô nương"

Kiều Nguyệt hai má lại đỏ lên "Người cứ trọc nô tỳ"

"Nếu thích thì để ta nói với hoàng thượng ban hôn ngươi cho hắn"

Nàng vừa nói xong lại không nhịn được cười, Kiều Nguyệt lại vì xấu hổ mà che mặt quay sang hướng khác.

Nàng về đến Hàn Diên cung thì hắn đã ở đó đợi nàng từ bao giờ. Vừa nhìn thấy nàng hắn liền ôm lấy eo nàng.

"Hôm nay ra ngoài chơi thấy thế nào?"

"Thiếp rất vui, đa tạ hoàng thượng"

Hắn nhìn nàng lại nở ra nụ cười đầy ẩn ý "Vậy nàng lấy gì để trả công cho trẫm đây?"

Nàng ngây người nhìn hắn, nghĩ ngợi vài giây liền đưa ra quyết định. Nàng rướn người hôn lên môi hắn một cái.

Hắn nhếch môi cười đầy tà mị "Vẫn chưa đủ"

Dứt lời hắn trực tiếp cướp lấy đôi môi của nàng, thành thạo khuấy đảo nơi ẩm ướt bên trong. Đầu nàng lại một phen trống rỗng, giờ phản đối cũng vô hiệu nên nàng trượt tay lên ôm lấy cổ hắn.

Hắn trực tiếp bế nàng lên giường, thành thạo trong chốc lát đã tháo bỏ sạch sẽ y phục của nàng. Còn nàng đang chìm đắm trong mật ngọt của hắn, đến khi cảm nhận được cái lạnh mới nhận ra bản thân đã không còn mảnh vải nào.

Nàng theo bản năng che đi phần tuyết trắng đang nhấp nhô trước mắt. Hắn lại  ở nụ cười rồi nắm tay nàng kéo sang hai bên, trực tiếp ngậm lấy viên hồng ngọc đang nhấp nhô trước mắt.

Một luồng điện chạy dọc cơ thể nàng khiến nàng phải run lên. Hắn thấy phản ứng của nàng liền cao hứng, bàn tay mơn trớn xuống bên dưới mật đạo mà trêu đùa.

Nàng lúc này không kìm được mà thở dốc, chốc lát lại phát ra âm thanh đầy khiêu khích hắn. Lúc này nơi kia đã cứng nhắc đến mức muốn bùng nổ. Hắn ngậm lấy cổ nàng rồi để lại vài dấu tích chủ quyền, nơi mật đạo bị vật lạ của hắn trêu đùa mà ngứa ngáy đến khó chịu.

Nàng khó chịu đến mức không thể nhịn được nữa mà ôm lấy cổ hắn kéo đến cướp lấy môi hắn.

Hắn lúc này đẩy mạnh vật lạ vào sâu bên trong mật đạo, từng luật động đều mạnh mẽ nhấp nhô. Nàng vì bất ngờ được lấp đầy mà không chịu được kêu lên thành tiếng.

Hắn mạnh mẽ cường dã dưới thân nàng, mang đến cho nàng cảm giác tột đỉnh của sảng khoái. Nàng không ngừng phát ra những âm thanh đầy mị hoặc, khiến những người bên ngoài cũng phải đỏ mặt thẹn thùng, không nhịn được mà rời khỏi.

Nàng nằm trong lòng hắn, đôi mắt nhắm nghiền lại vì mệt mỏi, hệt như một chú mèo con đang nũng nịu.

Hắn cười thỏa mãn nhìn nàng, vuốt ve tấm lưng trắng nõn nhấn vài vết sẹo. Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi nàng khiến nàng tỉnh giấc.

Nàng nhìn hắn không hiểu, hắn lại nở nụ cười đầy ẩn ý "Vẫn chưa đủ"

Nàng há hốc mồm nhìn hắn. Cái gì? Vẫn chưa đủ? Nàng đã mệt muốn chết rồi hắn vẫn còn thấy chưa đủ?

Làm thỏa mãn hắn còn mệt hơn đánh trận nữa. Nàng bị hắn đem ra trêu đùa đến thêm hai lần nữa, đến khi nàng cầu xin hắn mới miễn cưỡng tha cho nàng.

Các cung nữ trong cung nàng đều được đổi hết toàn bộ. Ai nấy đếu xì xầm bàn tán về chuyện ban nãy, ai nấy đều đỏ mặt. Khó tránh khỏi có vài cung nữ mê mệt hoàng thượng, mong muốn một lần được hầu hạ hắn.

Với một nam tử trẻ tuổi như hắn, sinh lực lại vô cùng dồi dào. Hắn đêm nào cũng đến cung của nàng, đêm nào cũng mang nàng ra vận động rồi mới chịu đi ngủ.

Nàng thì ban ngày bồi bổ sức khỏe để đêm đến cùng hắn vận động. Nếu không như vậy thì nàng sớm sẽ thành cái xác khô.

. . .

Hắn gầm nhẹ một tiếng bên tai nàng rồi phóng thích mật dịch vào bên trong nàng.

Hắn nằm xuống bên cạnh, ôm lấy nàng vào lòng rồi thì thầm "Vu Nhi, trẫm yêu nàng "

Nàng nghe xong lại mĩm cười "Thiếp cũng người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro