2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Trở thành bạn thân

Hôm nay, Hạ Hạ đã tạo một nhóm chat mới rồi thêm nick face của tôi và Kì Ngọc vào. Chúng tôi trò chuyện với nhau chủ đề học tập , cuộc sống hằng ngày nhưng Hạ Hạ rất ít khi vào vì nó và tôi lúc nào cũng gặp nhau nên chỉ nhờ tôi gửi lời tới Kì Ngọc.Chúng tôi dần thân thiết với nhau hơn ; từng ngày trôi qua tôi càng cảm nhận rõ ràng cái cảm xúc tôi dành cho Kì Ngọc. Cái cảm xúc hồi hộp khi tôi gặp Ngọc ; nhớ nhung khi chẳng thấy và đỏ mặt đến xấu hổ khi Ngọc dành lời khen cho tôi. Rồi tôi nhận ra rằng mình thích Kì Ngọc.Thật nhẹ nhàng khi tôi kết luận đúng không? Không phải, tôi cũng có bất ngờ nhưng không mạnh mẽ phủ nhận trốn tránh nó vì tôi biết tôi phải che giấu tình cảm này. Chỉ một mình tôi biết, ít ra thì tôi cũng có thể nói chuyện thân thiết với Ngọc mà không cần phải e dè vì mình les hay mình không xứng để Ngọc biết đến,chẳng phải chúng tôi đã làm quen rồi trở thành bạn bè rồi hay sao!?May mắn thật, không nói ra nhưng cũng hạnh phúc khi được tiếp xúc với Ngọc 1 cách thân thiết, vậy là đủ rồi tôi chẳng đòi hỏi gì thêm nữa.Hôm nay , tôi và Hạ Hạ hẹn Kì Ngọc đi ăn trưa ;trong lúc ăn tôi luôn cười vì những câu nói pha trò của Hạ Hạ; tôi nghĩ bữa ăn sẽ căng thẳng im lặng lắm vì chúng tôi khác phòng và lịch cũng khác với Kì Ngọc chỉ có lúc học Sinh học mới gặp nhau mà thôi nhưng ngờ Hạ Hạ lại có nhiều chuyện để nói như thế. Được khoảng 35 phút thì Ngọc phải đi vì có môn học kiểm tra nên Ngọc nhanh chóng rời khỏi bàn chào chúng tôi rồi vội vàng chạy đi. Nhưng tôi nhớ theo lịch học của Ngọc từng nói với tôi là giờ tiếp theo là môn Lịch sử mà môn Lịch sử thì tới tuần sau thì các thầy cô mới bắt đầu kiểm tra . Thật kì lạ!!Tôi quay sang nói những gì mình nghĩ với Hạ Hạ , vì bản tính tò mò mà nó liền rời bàn cơm mà nhanh chóng kéo tôi đi sau Kì Ngọc . Tới một khuôn viên sau trường thì Kì Ngọc dừng lại còn tôi với Hạ Hạ thì nấp sau bức tường ngăn cách giữa trường và khuôn viên . Chúng tôi đưa mắt nhìn Kì Ngọc đứng đó cứ ngóng trông ở phía xa như đợi người nào đó . 1 lúc sau,một cô gái mặc đầm trắng nhẹ nhàng tiến về phía Kì Ngọc; hình như là.. Hà Khang Ái . Tôi tính nói Hạ Hạ rằng đó chính là Hà Khang Ái thì chưa gì nó hỏi tôi:
-Hà Khang Ái và Kì Ngọc đến đây làm gì nhỉ?
-Tao cũng không biết nữa để coi họ làm gì.
Nhìn về phía họ chúng tôi thấy họ hình như đang nói gì đó rồi họ ôm nhau. Họ ôm nhau ư!?Tôi bất ngờ nhìn Hạ Hạ,Hạ Hạ cũng ngạc nhiên nhìn tôi , trong lúc không để ý mà tôi dẫm phải 1 cành cây tạo một tiếng"rắc"trong không khí im lặng đó.Kì Ngọc tiến tới thấy tôi và Hạ Hạ đang đứng nép vào tường với tâm thế vô cùng bối rối.Ngọc lên tiếng hỏi:
-Thấy hết rồi à?
Tôi và Hạ Hạ gật đầu
-Không sao .Đây là Hà Khang Ái ,hoa khôi của trường đồng thời cũng là bạn gái của tao .
Tôi và Hạ Hạ không bất nhờ lắm vì hành động nảy giờ cũng đã nói lẹn quan hệ của họ. Tim tôi quặn thắt lại . Đau quá!Nhưng mày cũng phải chịu đựng,Liên à ! Chẳng phải ngay lúc bắt đầu mày đã quyết định không nói ra rồi hay sao!?Rồi mày cũng sẽ quen với cảm giác này thôi! Tôi cứ tự nhắc nhở mình như thế.Hạ Hạ kéo tay tôi tiến tới chỗ của Hà Khang Ái :
-Chào mình là Thanh Khiết Hạ . Bạn của Kì Ngọc
-Mình là Khánh Nhật Liên.Mình cũng là bạn của Kì Ngọc.
- Chào 2 bạn . Mình Hà Khang Ái các bạn có thể gọi mình là Ái Ái. Mình với Kì Ngọc mới quen nhau được 2 tháng.
Sau khi giới thiệu thì tôi và Hạ Hạ rời khuôn viên trả lại không gian riêng tư cho hai người đó. Về đến kí túc xá sau khi kết thúc buổi học thì Hạ Hạ cũng chẳng mời thêm Hà Khang Ái vào nhóm chat . Tôi hỏi thì nó nói rằng chuyện bạn bè của chúng ta Hà Khang Ái kia thì biết gì mà mời vào cứ kệ đi. Tôi cũng nghĩ như Hạ Hạ nếu thật sự nó mời Hà Khang Ái kia vào nhóm chat thì tôi không biết phải xử sự ra sao vì tôi thầm thích Kì Ngọc , liệu cô ấy có biết phân tích những tin nhắn quan tâm của tôi?!Chẳng có gì là lường trước được nên không mời là cách tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro