3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.Hiểu lầm

Trong tiết Sinh học hôm nay,thầy giáo có giao bài tập nhóm 2 người cho chúng tôi.Tôi cùng nhóm với Kì Ngọc ;Hạ Hạ cùng nhóm với Ái Ái. Tôi cùng Kì Ngọc vào phòng thí nghiệm Sinh học để tìm hiểu một số thứ ; chúng tôi chia nhau ra , Kì Ngọc ở chỗ chứa cây đã được thí nghiệm còn tôi thì ở chỗ ghi chép những thí nghiệm đã được làm ở đây.Vì muốn phòng thí nghiệm được yên tĩnh để nhóm khác có thể thu thập thông tin mà không có túi để điện thoại nên Ngọc đã bỏ điện thoại của cô ấy vào ba lô của tôi. Sau đó tôi tiếp tục xem sổ ghi chép thí nghiệm . Cũng chẳng phải là những thí nghiện thú vị gì nên tôi đặt cuốn sổ lên kệ rồi chuông điện thoại của Ngọc vang lên ;tôi định báo cho Ngọc biết nhưng vì đang ở trong nhà kính mà nhà kính cách khá xa nơi tôi đang đứngcô ấy không nghe thấy . Nên tôi tự ý xem là đang gọi đến . Dòng tên danh bạ hiện lên " Ái Ái đáng yêu" nhìn thôi cũng đủ biết là Hà Khang Ái .Tôi nhìn điện thoại đang reo lên mà trong lòng cảm thấy bất lực,bất lực vì tôi không thể can đảm hơn, bất lực vì tôi đã đánh mất Ngọc vào tay Hà Khang Ái kia và bất lực nhìn họ yêu thương nhau như vậy.Tôi nghe máy:
-Chào Ái Ái.Mình là Nhật Liên đây
-Ơ chào bạn. Cho mình hỏi sao điện thoại của Ngọc lại ở chỗ bạn vậy?
-Ngọc đang bận nên bạn ấy đưa điện thoại cho mình giữ.Bạn muốn nói gì với Ngọc để mình chuyển lời?
-Ah không có gì chút nữa bạn nói Ngọc gọi lại cho mình nhé
-Vậy tạm biệt
-Tạm biệt
Thấy tôi đang cầm điện thoại của mình nói gì đó nên Ngọc đến hỏi tôi:
-Có chuyện gì sao?
-Không có gì. Chỉ là Ái Ái gọi cho mày thôi.Tao đã trả lời rồi
-Em ấy nói gì?
-Cô ấy nói là mày gọi điện lại cho cô ấy đấy .
-Oh . Cảm ơn nhé
-Uh
Thế là buổi thu thập tài liệu của chúng tôi kết thúc do Ngọc quyết định vì cô ấy nói mình còn có hẹn . Giấu làm gì chứ không nói thì tôi cũng biết cuộc hẹn đó với Hà Khang Ái rồi.
----------------------------------------------------------
- Alo hồi nảy chị bận nên không nghe máy được
-Em biết rồi chị đang bận bên cô bạn Nhật Liên rồi chứ gì. Như vậy mới không tự nghe máy mà đưa cô ta nghe phải không!?
-Em đừng ngang ngược vậy được không?Cô ấy chỉ là bạn của chị thôi. Chẳng phải em cũng đang bận thu thập tài liệu với Hạ Hạ ở vườn hoa hay sao !?
-Đúng là em đang thu thập với Hạ Hạ nhưng không đưa điện thoại của mình cho người khác giữ như ai kia!!
-Chị mệt không cải với em nữa. Khi nào bình tĩnh lại thì gọi lại cho chị.
-Này!Này!Chị đừng cúp máy như vậy chứ!?
----------------------------------------------------------
23h
Giờ này tôi đang lướt facebook . Thật yên tĩnh ai cũng chìm đắm vào giấc mơ của mình hết rồi chỉ còn mình tôi thức mà thôi.Ơ,Kì Ngọc còn đang online hay sao?Bình thường giờ này cô ấy đã ngủ rồi mà. Thấy lạ nên tôi nhắn tin hỏi cô ấy:
-Sao nay thức khuya thế?
- Không sao chỉ đang buồn vì Ái Ái hiểu làm rằng tao mờ ám với mày thôi.
-Thì mày giải thích với cô ấy là mày với tao chỉ là bạn mà thôi
- Nhưng cô ấy có chịu tin tao đâu. Chỉ toàn ăn nói ngang ngược thôi.
-Vậy mày cố gắng làm lành với cô ấy đi nhé. Bye
-Bye
Tôi không nhắn tiếp nữa. Tôi sợ mình vì thấy Ngọc buồn mà mềm lòng nói với Ngọc rằng tôi thích Ngọc để rồi quan hệ của chúng tôi sẽ lạc trong một mê cung vô cùng bế tắc để rồi bước đi sai đường thì chẳng còn gì để cứu vãng nữa.Vì thế mà tôi thà sống với nỗi đau riêng tôi biết còn đỡ hơn là reo rắc nó cho thêm 2 người nữa.Có những lúc tôi mệt mỏi với tình cảm này đến nỗi muốn kết thúc nó nhưng rồi mọi thứ lại như cũ cũng chẳng có gì thay đổi . Tôi không chống lại con tim mà nghe theo lý chí được . Hoàn toàn không thể...Cảm giác thật nặng nề khi tôi biết được tính chất thật của trò chơi đuổi bắt này tưởng chừng là chỉ cần sự chịu đựng là đủ mà tôi còn phải sáng suốt hơn đứng giữa con tim và lý chí để đưa ra con đường mà mình nên đi tiếp.Có phải khi tôi nhận ra thật sự quá muộn ....Tới cuối cùng tôi cũng chẳng tìm ra câu trả lời chính đáng... Cả đêm thức trắng nhưng vẫn chưa có gì giải đáp được câu hỏi của riêng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro