4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.Substitute:Bạch Hữu Lục

Đã nhiều ngày tôi không còn thấy Ngọc đi chung với Ái Ái nữa ,hỏi thì cô ấy lại chuyển sang chuyện khác ,học tập thì cứ mất tập trung . Đáng lẽ ra khi tôi thấy Ngọc và Ái Ái như vậy thì tôi phải vui lắm chứ nhưng tâm trạng nó cứ ảm đạm thế nào ấy ,kể cả nở một nụ cười thôi mà tôi còn cảm thấy lười. Dạo này CLB Báo chí của trường liên tục đưa ra những hình ảnh Ái Ái đi chung với một người nào đó. Sau đó thì cả trường cứ đoán mò rồi đồn ầm cả lên dù chỉ là người ngoài mà tôi còn cảm thấy phiền nói chi là người trong cuộc. Vài ngày tiếp theo thì tin tức này vẫn chưa hết hot dường như Hà Khang Ái kia đã không thể kiên nhẫn thêm đợi chuyện này qua đi mà đã nóng vội lên tiếng rằng:"Đó người yêu cũ của tôi . Bây giờ quay lại với nhau thì cũng là chuyện riêng tư của tôi. Xin đừng bới móc thêm gì nữa!".Có thể mọi người thấy cô ta quá sức chịu đựng mới nói thế nhưng chính tôi lại nghĩ đó chỉ là cố ý chọc tức Ngọc mà thôi chứ ai chẳng biết người yêu cũ được nhắc đến kia là Bạch Hữu Lục chứ!?Theo thông tin CLB Báo chí đưa thì Bạch Hữu Lục kia là một thành viên trong đội bóng rổ của trường cũng được nhiều fan lắm mà ngày ấy cũng vì quá chăm lo luyện tập cho việc thi đấu nên làm Ái Ái kia giận rồi chia tay kể ra cô ta cũng khó chiều phết!!Hạ Hạ suốt ngày săn đẹp của trường nên những thông tin mà tôi nghe nó lặp đi lặp lại phải nói là tính hàng nghìn .Tôi cũng phải khăm phúc nó đấy chứ cả ngày chỉ toàn giờ học mà nó vẫn siêng năng tìm hiểu thông tin hàng ngày.Trong thời gian này cũng thường hẹn Ngọc ra nói chuyện phím rồi không rảnh thì lên facebook nhắn tin an ủi hay hỏi hang các thứ. Ngọc dường như quan tâm tôi hơn thì phải hay là do ảo tưởng nhỉ!?
Chắc là thế rồi những người yêu đơn phương cũng gặp trường hợp vì vậy nên cũng không ngoại lệ đâu.
----------------------------------------------------------
Ngày hạnh phúc. Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong chuỗi những ngày tôi thầm thích Ngọc. Chẳng cần che giấu tình cảm này nữa ;Ngọc ngỏ lời với tôi.....Giây phút mà tôi chẳng thể nào quên được , tôi đã bất ngờ muốn hỏi tại sao nhưng con tim ngưng tôi lại vì nó sợ Ngọc đã biết tôi thích Ngọc nên chỉ thương hại đáp lại tình cảm đó thôi tôi chỉ sợ như thế thôi. Giờ tôi chẳng còn lo âu gì chỉ cần Ngọc biết tình cảm này chỉ cần Ngọc không cự tuyệt tôi cho tôi cơ hội thể hiện nó là đối với tôi đã quá coi trọng rồi.Mù quáng, tính yêu căn bản là mù quáng nhưng không là bạn không có quyền quyết định nhưng có bao nhiêu người có thể thoát khỏi sự mù quáng đó!?Tôi chỉ là theo số đông mà thôi. Đó chính là lời biện hộ cũng thật may rằng còn có thể biện hộ cho bản thân mình còn hơn là chẳng còn một lý do nào để biện hộ tới lúc đó chỉ có thể tự trách mình quá ngu ngốc.Tôi mong rằng tôi và Ngọc có thể giống như những cặp đôi bình thường khác chỉ mong có vậy...
(Chương này ngắn vì muốn để dành cho chương sau có lẽ sẽ kịch tính hơn nhé)♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro