5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Sự nghiệp của chị là lo cho tương lai của em!?
Tôi và Ngọc đã duy mối quan hệ này được 6 tháng rồi , chẳng hề có hành động gì vượt quá giới hạn ;chúng tôi chỉ dừng lại ở hôn môi ,chỉ là một cái phớt nhẹ qua môi nhau . Nhưng điều đó chẳng làm tôi buồn vì tôi hiểu để chấp nhận một người mới cần nhiều thời gian đồng thời chắc cũng tôn trọng tôi mới không làm gì quá giới hạn ;vậy cũng tốt.4 tháng trước Ngọc có nói với tôi rằng chúng tôi đừng xưng tên nữa mà gọi nhau là chị ,em vì Ngọc sinh trước tôi dù có là cùng tuổi nhưng tôi phải gọi Ngọc là chị mới đầu chẳng quen chút nào còn cảm thấy ngượng nhưng tới bây giờ lại cảm thấy vô cùng bình thường. Chị ấy còn nói rằng chị đang tiến hành mở công ty trong thời gian đi học này để sau khi ra trường thì có thể nuôi tôi,thật ấm lòng khi nghe được câu nói đó. Nhưng không phải vì nhà tôi nghèo khó gì cũng là người sẽ thừa kế công ty Khánh Lãnh chỉ đứng thứ 2 sau công ty Tuyết Thị mà thôi. Đó chính là một trong số ít lần chúng tôi thân mật nói chuyện với nhau nên những câu nói của Ngọc cứ âm thầm khắc ghi vào lòng tôi không xót một chữ coi nó như một lời hứa hẹn cho sau này.Hôm nay là ngày kỉ niệm 6 tháng quen nhau của chúng tôi;Ngọc đưa tôi đến khu vui chơi Ánh Mai- Đây là lần đầu tiên tôi đến đây vì tôi ghét sự ồn ào nên không bao giờ bước chân đến,tại sao Ngọc lại đưa tôi tới đây chứ!?Vì chị ấy thích nơi này sao?Thôi được đi chơi cùng chị là vui lắm rồi.Cách không xa chúng tôi có một cặp đôi hình như là...Hà Khang Ái và Bạch Hữu Lục !!Tại sao họ lại ở đây cơ chứ,tôi quay sang nhìn Ngọc ,chị ấy không có biểu hiện gì cứ lạnh lùng nhìn họ,trái đất này càng ngày càng tròn rồi.Chị nắm chặt tay tôi khiến tôi rất đau làm ra vẻ mặt khó chịu rồi chị ấy kéo tay tôi đi về phía hai người họ ,4 người chúng tôi lướt qua nhau chẳng nói một lời. Thời gian sau đó chúng tôi cũng chỉ nói chuyện bình thường không quá thân mật cũng không quá lạnh nhạt ;thấy tôi không mấy quan tâm đến các trò chơi nên chị ấy chở tôi về nhà. Lễ kỉ niểm 6 tháng rốt cuộc cũng chỉ có vậy chúng tôi tạm biệt nhau chỉ bằng một cái vẫy tay chẳng nói chẳng rằng không giống các cặp đôi khác níu kéo lẫn nhau . Đã 6 tháng chúng tôi yêu nhau rồi mà sao vẫn luôn xa lạ đến thế?Tôi đã chẳng đòi hỏi gì thêm sự quan tâm từ Ngọc nhưng một câu hỏi han thân mật những câu chào nhau đơn giản Ngọc cũng chẳng buồn trao cho tôi . Ngọc chẳng tò mò rằng tôi thích gì chị ấy cứ tự quyết định nhưng khi thấy tôi không thích thì lại đưa tôi về hỏi một câu"Em thích gì? "cũng khó vậy sao !?Nhưng tôi lại cố chấn an mình sau những lần như vậy rằng Ngọc chỉ là đang bận lo cho công ty lo cho tương lai của chúng tôi mà thôi,tôi không được ích kỷ như vậy,không được.Như vậy là làm ngược lại với những gì Ngọc kì vọng đối với tôi.Tôi tin tình cảm chị dành cho mình .Tin rằng cách đối xử như thế có nghĩa là Ngọc tin tôi có thể chăm sóc chính bản thân mình mà không khiến chị phải lo .Chị đã đặt quá nhiều niềm tin ở tôi nên mới thế ,bản thân mình không được nghi ngờ điều đó ;thôi thì cam chịu một chút thì có là gì chứ?Như vậy mà mày cũng làm không được sao ,Khánh Nhật Liên!?Tôi nên cảm thấy vui mừng chứ nhỉ ,vui vì Ngọc đặt niềm tin ở tôi vui vì mình không phải là gánh nặng của chị nhưng càng nghĩ càng an ủi mình thì nước mắt của tôi càng nhiều hơn đến nỗi không thể ngừng lại khiến trái tim đau nhói ,nặng nề. Cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ ...chỉ là khóc nhiều đến mệt rồi ngủ lúc nào không hay không phải vì hôm nay là ngày kỉ niệm rồi vui vẻ đi vào giấc ngủ với niềm hy vọng lâu dài với Ngọc...không phải...

(Hôm nay trở lại rồi tại vì sợ mọi người quên tui huhu)
(Thoát khỏi khoảng trời của mấy môn học bài)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro