Phần 1:Tôi không thể tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.Yêu và hận
4 năm sau...
Thời gian trôi qua nhanh thật chốc đã 4 năm rồi ,tôi cũng đã ra trường,làm thực tập sinh lấy thêm kinh nghiệm ở công ty Khánh Lãnh của ba ,còn Ngọc thì muốn tôi dọn về nhà sống chung với chị ấy,nghe câu nói ấy tôi rất vui cuối cùng chị đã không còn tỏ ra xa lạ như trước nữa nhưng đó là suy nghĩ trước khi dọn về ngôi nhà này.Tôi đã từng nghĩ rằng từ giờ đây chính là mái ấm để tôi dựa vào sau những bộn bề của cuộc sống, vậy mà giờ đây tôi giống như người vô hình đối với Ngọc, như chẳng hề hiện diện trong ngôi nhà ,như Ngọc chưa hề bảo tôi dọn về đây;tối nào chị cũng nói rằng mình đi bàn công việc với đối tác nên lúc nào cũng phải 2-3h mới về,chị nghĩ tôi ngốc hay sao?Không đối tác nào mà có  thể giữ chị ở lâu được ,quan trọng lắm thì nửa đêm chị đã về rồi sao chị không nói thẳng ra là chị muốn tránh mặt tôi đi!?Trước kia tôi cứ nghĩ rằng chị bận thật nên mới nói với thư kí của chị rằng khi nào chị ấy về hãy báo cho tôi nhưng hầu như ngày nào cô thư kí cũng báo rằng chị đã về từ hồi 8h rồi,thật nực cười ,8h về nhưng lại đến 2-3h mới tới nhà !?Hôm nay tôi quyết phải tìm ra lý do !!
----------------------------------------------------------
Nghe được tiếng xe trước nhà tôi liền xuống lầu đỡ chị ,người chị nhũn ra say mềm ,tôi và tài xế phải vất vả lắm có có thể đưa chị lên phòng .Đóng cửa phòng lại ,tìm kiếm điện thoại của chị ,cũng may điện thoại chị dùng bảo mật dấu vân tay nên cũng dễ chỉ cần dùng ngón tay của chị mà thôi chẳng cần phải nghĩ ngợi đoán mã bảo mật làm gì. Tôi vào facebook của chị để xem người nào đã khiến chị bận tâm đến nỗi muốn tránh mặt tôi như vậy. Chị ấy còn kết bạn với Hà Khang Ái ư?Để xem họ nhắn gì với nhau.
-Chúng ta quay lại với nhau đi
-Ái Ái em đang ở đâu?
-Sao em không trả lời chị ?Ái Ái chị nhớ em...
Suy sụp ,chẳng gì có thể khỏa lấp nỗi đau kia ,chỉ biết ngồi bệch xuống sàn mà khóc trong im lặng ,lúc nảy tôi còn cảm thấy có lỗi khi lén xem điện thoại của Ngọc nhưng giờ đây tôi cảm thấy biết ơn vì mình nhận ra sự thật này trước khi quá muộn ,đã 4 năm ,4 năm dài đằng đẵng vậy mà không đủ để chị yêu tôi hay sao?Ngu ngốc thật ngu ngốc tôi mới có thể tin những lời mật ngọt chị trao cho tôi nhằm giữ chân tôi ở bên làm người thay thế,để tôi làm trò cười cho cuộc chơi đuổi bắt lẫn nhau của các người.Đúng vậy chỉ cần có tôi thì người con gái kia mới biết được chị có thể làm đau người khác để chứng minh tình yêu của chị ,tôi thật không biết rằng các người có hạnh phúc với cái hành động được gọi là chứng minh sự ích kỷ trong tình yêu kia hay không!?Người ta thường nói rằng trong tình yêu đừng xen lý trí vào hãy để con tim lựa chọn dù điều đó mù quáng ,ích kỷ đi chăng nữa nhưng các người có hiểu sự khác nhau giữa sự ích kỷ ,mù quáng trong tình yêu và sự ích kỷ lo cho lợi ích của bản thân hay không?Mù quáng là họ không màng đến điều gì mà hi sinh cho nhau không màng điều gì mà đến với nhau còn ích kỷ cái gọi là ích kỷ trong tình yêu là chỉ giữ đối phương cho riêng mình để mình có thể chăm sóc thương yêu vậy mà các người không quan tâm đến cảm xúc của người khác mà lấy họ ra để chứng minh sự mù quáng bất chấp của các người hay sao?!Cạn ,cạn, nước mắt tôi đã cạn rồi nó sẽ chẳng dành cho người phụ nữ này nữa ,hận ,trong tôi chỉ còn hận mà thôi ,tôi mệt rồi chẳng còn buồn để yêu nữa ,giờ tôi chỉ muốn trả thù ,trả hận những gì mà chị đã làm với tôi......Các người muốn hạnh phúc sao?Không bao giờ ,lấy người khác ra đùa giỡn cảm xúc sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp cả,không bao giờ!!
(Đợi chương sau xem cách trả thù của Liên nhi nhé,Liên nhi hiền lắm đó!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro