Phần 1:Tôi không thể tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.Là chị tự mình chuốc lấy!
Thật không ngờ rằng lúc bắt đầu tình yêu của tôi dành cho chị đến thật nhanh đến lúc nó đi rồi cũng như một cơn gió vậy ,khát khao trả thù đang bao lấy tôi.Chẳng còn chút luyến tiếc gì,tôi tiến lại gần Ngọc ,chị đã chìm vào cơn mê mang mà men rượu mang đến,tôi từ từ mở từng nút áo của chị để lộ phần vai trần trắng nõn rồi dùng chăn phủ lên chỉ để lộ vai và tôi cũng làm thế với mình ,nằm cạnh Ngọc rồi dùng điện thoại chị chụp một tấm ảnh có thể gọi là "cảnh giường chiếu" sau đó gửi cho Hà Khang Ái kia, để tôi coi cô còn có thể hy vọng gì nữa hay không!?
--------- ở một viễn cảnh khác ----
-----------------------------
-Ái Ái à thức ăn đến rồi này!
Bạch Hữu Lục trên tay cầm khay thức ăn hướng về phía Hà Khang Ái đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.Đúng vậy cô ta đang nhìn tấm hình "giường chiếu" mà Liên nhi đã gửi bằng điện thoại của Dương Kì Ngọc ,sự ghen tị đang khỏa lắp trong đôi mắt cô ta.Tại sao?Tại sao chị lại gửi những tin nhắn đó cho tôi hy vọng để làm gì chứ!?Chị thích đùa giỡn với tôi lắm hay sao?Sao chị không thừa nhận rằng chị còn yêu tôi chứ?Hay là chị đã phải lòng cô ta rồi,Khánh Nhật Liên đó rốt cuộc có gì tốt chứ,cô ta có gì tôi?!Đều vì cô ta đáng lẽ ra người bây giờ bên cạnh là chị rồi,Dương Kì Ngọc à!!
Nghĩ đến đây cô ta vô thức ngước mặt lên nhìn về người phía đối diện cô ta như được kéo về hiện thực nghiệt ngã ,đúng thế bây giờ người ngồi đối diện cô không phải là Dương Kì Ngọc mà là Bạch Hữu Lục- một người từ lâu đã trở thành người dưng đối với cô mà giờ đây lại đang ở vị trí của  Dương Kì Ngọc ,đã 4 năm rồi mà tại sao cô lại vẫn không thể chấp nhận sự thật này !? Cô muốn chối bỏ sự thật này ,nó khiến tim cô thắt chặt lại ,Dương Kì Ngọc đã không còn là của riêng cô rồi giờ chị ta đang bên cạnh Khánh Nhật Liên kia .Lạc trong suy nghĩ ấy những giọt nước vô thức tuôn rơi lã chã,cô bắt đầu hoảng loạn ,cô muốn được yên tĩnh ổn định lại suy nghĩ của mình ,cô bật dậy chạy về phía đường lớn ,Bạch Hữu Lục bất ngờ đuổi theo
-Ái Ái em chạy đi đâu vậy ?Ái Ái!
Hà Khang Ái bây giờ không nghe được bất cứ lời nói nào cô tiếp tục chạy.Đúng lúc đó ,một chiếc xe hơi đen đang chạy về phía cô ,tài xế xe hoảng loạn phát hiện ra cô liền đạp thắng xe ,một tiếng "Két" vang lên ,Hà Khang Ái ngã xuống đầu bê bết máu .Nhiều người hiếu kì đứng vây quanh.
-Ái Ái em tỉnh dậy đi đừng ngủ mà ,Ái  Ái !!Ai đó gọi cấp cứu giúp tôi đi!
Khoảng 5 phút sau xe cấp cứu đến đưa người đi...
--------(°◇°)-----------------
--------- chuyển cảnh----------
Cài lại nút áo cho Dương Kì Ngọc tôi rời khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra
Tôi cầm điện thoại gọi một trợ lý khá đắt lực của ba mình:
-Chào anh Trương tôi là Khánh Nhật Liên,tôi muốn anh theo dõi người có tên là Hà Khang Ái được không?
- Được thưa tiểu thư.Khoảng 15 phút nữa tôi sẽ gọi để báo cáo.
-Ừm,cảm ơn anh
- Đó là bổn phận của tôi thưa tiểu thư.
Tôi quay lưng lại nhìn vào cánh cửa căn phòng ấy ,hình như chị đã phạm một sai lầm lớn rồi đó Dương Kì Ngọc ....
-----------------------------
Xin lỗi vì đã drop mà không báo ,mình sẽ cố gắng siêng hơn vì làm biếng nên viết ít một lần nữa xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro