Phần 1 :Tôi không thể tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Phân tâm
-Thưa tiểu thư, Hà Khang Ái đang ở bệnh viện do tai nạn giao thông ,theo thông báo thì do cô ta lao ra đường nên bị một chiếc xe tông phải.
-Lần này ông trời giúp tôi rồi ,cảm ơn .Tạm biệt
Các người cứ chờ xem,tôi đối xử với các người tốt thế nào!!
------------------------------------- Bệnh viện-----------
Trong phòng có một cô gái đang nằm trên giường bệnh ,tay cô khẽ động rồi nghe thấy một giọng nói trầm ấm ẩn chứa sự lo lắng của người con trai :
-Bác sĩ bạn của tôi sao rồi?
-Cô ấy bị chấn thương đầu ,đã qua thời kì nguy kịch nhưng có thể sẽ mất đi trí nhớ,nhưng anh yên tâm chỉ anh nhẹ nhàng gợi lại thì có thể cô ấy sẽ nhớ được tất cả.
-Cảm ơn bác sĩ.
Bạch Hữu Lục,anh không hề muốn cô nhớ lại những con người đã làm cô tổn thương ,cả cuộc đời này anh chỉ yêu một mình cô ,anh không muốn quay lại những tháng ngày là người thay thế đó. Trên giường Hà Khang Ái từ từ mở mắt nhìn người con trai đang nhìn mình ,trong đầu cô bây giờ chống rỗng ,cô mở miệng ,giọng trong trẻo ngày nào phá vỡ bầu không khí yên lặng:
- Đây là đâu?Tôi là ai?
- Đây là bệnh viện ,em là Hà Khang Ái ,là người yêu của anh ,chúng ta định đi Mĩ để kết hôn thì gặp tai nạn.
- Vậy sao?Sao tôi có ấn tượng gì hết?
- Không sao từ từ nhớ lại cũng được,đừng gấp ảnh hưởng đến sức khỏe
-Anh tên gì?
-Anh tên Bạch Hữu Lục.
-Oh
-Sau khi xuất viện em có muốn sang Mĩ không?
-Tùy anh , dù gì tôi cũng chỉ biết một mình anh.
-Uh ,vậy anh sẽ đi mua đồ ăn cho em,bác sĩ nói nếu không có gì 5 ngày nữa em có thể xuất viện.
Nói xong ra anh mở cửa ra ngoài ,để lại Hà Khang Ái đang ghi nhớ những gì anh nói.
------------------------------------Sáng hôm sau----------
Dương Kì Ngọc tỉnh lại thì nghe tiếng điện thoải mình reo lên ,là Khánh Nhật Liên:
-Chào buổi sáng,Ngọc .Chị mới ngủ dậy đấy à?
-Uh có chuyện gì không?
-Em muốn hỏi chị có đi thăm Hà Khang Ái không?Nghe nói cô ấy bị tai nạn xe,em
bận nên không đi được
- Được chị sẽ đi thăm cô ấy giúp em. Tạm biệt.
-Tạm biệt.
Mặt Dương Kì Ngọc tràn đầy lo lắng , nhanh chóng thay quần áo đến bệnh viện.
*******************************************(lại chuyển cảnh)*****
Tôi đang trên đường đến công ty của Dương Kì Ngọc,nơi chị ta dốc nhiều tâm sức để xây dựng nên ,hình như cũng đã đến lúc nó sụp đổ rồi. Bước vào công ty ,nhân viên ở đây hầu như đều quen biết tôi vì đã có nhiều lần tôi đến đưa cơm cho Ngọc ,lên phòng làm việc của chị tôi gặp thư kí của thư kí của chị ,cô ta đứng dậy cúi chào tôi rồi lên tiếng:
-Chị Liên đến tìm sếp Dương ạ?
-Không Ngọc nhờ chị đem một số liệu đến nhà của chị ấy để chị ấy xem ấy mà ,hôm nay chị ấy cảm nên quyết định nghỉ nửa ngày.
-Ah vậy chị vào đi .
-Uh cảm ơn em
Tôi bước vào phòng ,không ngần ngại ngồi vào bàn làm việc của chị ta ,mở máy tính ,tôi biết thế nào cũng có mật khẩu,tôi chẳng buồn để động não thế là tôi dùng vi rút đột nhập vào ,chưa đầy 2 phút đã thành công tôi tiếp tục dùng USB
lưu tài liệu vào rồi rút ra xóa hết tài liệu có trên máy ,coi chị ta xoay sở thế nào!?
-----'***********************Mình bị ngu mấy cái Tin học này lắm nên có gì sai mọi người bỏ qua cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro