Chương một : Giáo quan xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cộp cộp cộp !- tiếng gót giày vang lên đi từ phía cửa vào trong lớp . Một cô gái dáng người nhỏ nhắn , tóc đen búi cao gọn nằm sau nón . Áo vét xanh khoác ngoài sơ mi cùng váy ôm ngang đầu gối . Khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu ,mắt to trong veo linh động ,mũi nhỏ nhắn xinh xinh cùng đôi môi nhỏ mọng .Xinh đẹp như tiểu linh tinh say động lòng người , hiếm có ai có vẻ đẹp như cô. Cơ thể tỏa ra hương thơm mát ngọt ngào, nhưng lại lạnh lẽo làm người ta chần chừ không dám đến gần. Gò má cô hơi đỏ , chắc là vì trời lạnh bên ngoài , dường như cô để quên áo khoác ở ký túc .

- Đứng ! - tất cả mọi người đứng lên ,nghiêm trang đưa tay chào . Cô đưa tay ,gật đầu chào lại.Quân phục ở đây khá đẹp ,áo vét xanh dương bên ngoài , sơ mi và cà vạt bên trong ,mùa đông còn phát thêm áo khoác dạ dài bên ngoài , ngoài ra còn có đồ khi tập luyện và áo khoác phao kiểu quân đội Mỹ .
- Cả lớp lật sách "Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể "ra trang 83 .- Cô xoay người viết lên bục giảng.

- Báo cáo giáo quan ! Thiên Duy lại trốn học ! - Mặc Ly Tiểu Bạch cười hì hì , đứng lên báo cáo .Mặc Ly Tiểu Bạch dáng người khá cao nhưng gầy , khuôn mặt trẻ con , da trắng bóc ,xinh đẹp như con gái .Nhìn vẻ ngoài như vậy không ai nghĩ cậu ta là học sinh ưu tú của trường Quân Đội Hà Cảnh .

Cô nhíu mày , cái thằng nhóc này lại bỏ đi đâu rồi .
- Có bạn nào biết cậu ta bỏ đi đâu không ?
- Báo cáo giáo quan ! Trợ giảng Tiêu dọa cậu ta chạy trốn rồi ! - Cố Hạng Hạo đứng lên, nháy mắt với Tiểu Bạch nói thật như giỡn làm cả giảng đường bật cười . Trợ giảng Tiêu là Tiêu Mỹ Mỹ , vào trường vì thích Thiên Duy . Tính tình như đứa nhỏ nhưng cũng rất biết hiểu chuyện , bám lấy Thiên Duy như sam .
- Được rồi ! Trợ giảng Chu thầy đảm nhận lớp , sau giờ nghỉ là thị sát hiện trường , tôi sẽ đi chuẩn bị .
Khi bóng cô đã khuất trên hành lang ,lúc này Tiểu Bạch gõ gõ mặt bàn .
Từ dưới chui lên một cái đầu , Vũ Thiên Duy ngó ngang ngó dọc xong rồi đứng thẳng dậy . Vũ Thiên Duy là em trai song sinh của Vũ Thiên Y, tuy là song sinh nhưng lại hơi khác nhau, khuôn người cao hơn Thiên Y hơn một cái đầu ,da ngăm mạnh mẽ , cơ thể rắn chắc. Đúng kiểu quân nhân. Khuôn mặt tuấn mỹ , đường nét hoàn hảo như khắc mà ra .
- Được rồi ! Đi thôi ! Chắc chị ấy sẽ rất bất ngờ - Vũ Thiên Duy phóng người qua bàn ,mấy tên Tiểu Bạch ,Hạng Hạo đi theo , để lại trợ giảng Chu lắc đầu ngán ngẩm .
Mấy người bọn họ là cùng nhau lớn lên , Vũ Thiên Duy trong lớp nhỏ hơn mọi người 3 tuổi nhưng về khả năng và thể chất lại có phần vượt trội hơn .
Nên hôm nay coi như nhắm mắt cho bọn họ cúp tiết.
---------------------------------------------------------
Vũ Thiên Y đi vào hoa viên phía sau tòa phòng học , Thiên Duy thường hay trốn ra đây mỗi khi bị Mỹ Mỹ đuổi lấy.
- Duy Duy ! Duy Duy ! Cái tên tiểu tử này em ở đâu rồi !
- Happy Birthday Thiên Thiên ! - Ba người đứng từ phía sau , trên tay còn cầm bánh sinh nhật .
Thiên Y xoay người , miệng mỉm hạnh phúc nhìn ba tên vẫn đang mặc quân phục trước mắt .Tiểu Bạch trên tay cầm máy quay , tay giơ chữ v mỉm cười nhìn cô.
- Cảm ơn mấy cậu . Nhưng mà vẫn còn trong giờ học đấy !
- Chỉ còn năm phút thôi mà !
Cô nhướng mày ,nhếch miệng cười .
-Vậy sao ? Phạt các cậu chống đẩy 100 cái !
Ba tên kia bất mãn than :
- Này ! Ở trong lớp em là nhất nhưng ở đây bọn tôi có vẻ mạnh hơn nhỉ ?
- hahahaa !
Bỗng từ xa một bóng dáng màu hồng chạy tới , là Mỹ Mỹ .
- Thiên Y tỷ tỷ ! Có người gởi quà cho chị nà !
Mỹ Mỹ thở gấp ,hai tay đưa một cái gói bọc giấy bên ngoài cho cô.
- Là của ai vậy nhỉ ?- Cô thắc mắc , tay gỡ gói quà ra .
Bên trong là một cuốn sách cổ có kí tự Latin cổ , sách chỉ có một trang , còn lại đều là giấy trắng .
-Gởi đến cho cô gái hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay, cuốn sách mở đến hạnh phúc Cánh cổng dẫn đến hạnh phúc !
Năm người ,ba nam hai nữ . Một người nữ ở lại giữ liên hệ , ba nam một nữ còn lại nắm tay nhau tạo thành vòng tròn vào ngày sinh nhật của người nữ ấy .
Cùng nhah đọc to : Come Back home !
Ba lần thì tự động họ sẽ đi đến nơi bọn họ thuộc về.
Khi muốn quay lạy chỉ cần làm i như thế và người nữ ở nơi cũ vẫn phải ở đó .- Cố Hạng Hạo đọc lên , mọi người vẫn dõi theo từng câu nói của cậu .
- Tôi muốn làm thử !
Ba tên nam nhân giật mình ,mở to mắt nhìn cô .
- Chỉ là thử thôi mà ! Vả lại tôi chán cái nơi này lắm rồi ! - Câu cuối cô nói nhỏ nhưng ba người vẫn nghe được , khẽ trầm mặc . Thiên Y từ nhỏ đã rất bất hạnh, Vũ phu nhân mất sớm, Vũ Lão Gia - Cha cô nghe lời mẹ ông tức Vũ Lão Phu Nhân bỏ rơi cô vì bà cho rằng cô sẽ mang lại điều xui xẻo cho Thiên Duy . Bác cô thấy thế gởi đến cho Mặc Gia nuôi nấng cô từ năm 10 tuổi.
- Được rồi ! Chúng ta thử !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro