Chương 2: Mở cổng , về "nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối ...
Mặt trăng lên cao , đêm nay trăng tròn vành vạnh tỏa ra ánh sáng dịu nhè nhẹ ấp áp . Ánh trăng vàng hạ mình lượn lờ trong đài phun nước trong vườn treo .
Bốn người , Thiên Y, Thiên Duy ,Hạng Hạo và Tiểu Bạch nắm tay nhau bên đài phun nước . Bên cạnh là Mỹ Mỹ ôm cuốn sách dày cộm đó , còn có vài cái ba lô của mọi người .Dù sao đến một nơi xa lạ vẫn nên có hành lý đầy đủ cho an toàn . Ông cụ non Hạng Hạo lúc sáng còn bỏ vào cả một hộp thuốc và cứu thương khẩn cấp, dù sao cậu ta cũng xuất phát từ gia đình về Y . Trước đó ,Cố lão gia đã vô số lần đập bàn vì cậu không nối nghiệp gia đình mà đi quân đội . Nếu không có Thiên Y là giáo quan thì còn lâu cậu ta mới vào trường quân đội.Thế mà đến lúc vào trường còn không yên , ngay ngày đầu tiên là tặng một cây viết khắc tên lên nhằm nhắc nhở cậu.
Khi trăng lên đến đỉnh điểm là 12 h ,
Thiên Duy gật đầu ra hiệu .
- Vũ Thiên Y
- Vũ Thiên Duy
- Cố Hạng Hạo
- Mặc Ly Tiểu Bạch
Bỗng nhiên, cuốn sách trên tay Mỹ Mỹ lơ lững trên không làm mặt mày Mỹ Mỹ tái mét .
Luống cuống ,lật ra trang đó ,lúc này hiện thêm một dòng chữ, Mỹ Mỹ hiểu là nó bảo cô đọc :
Come Back Where we belong ...!!!
Tất cả mọi người nhắm mặt ,tay khẽ siết chặt, bắt đầu đọc :
- Come Back Home
Come Back Home
Come Back Home
Lúc này từ dưới đất nơi họ đứng hiện lên một vòng tròn ma thuật gồm hai vòng tròn và ngôi sao bên trong , cách mỗi đầu của ngôi sao là một biểu tượng cổ khác nhau đại diện cho các thế lực . Vòng tròn phát sáng mạnh mẽ và bắt đầu tỏa ra ma lực tạo thành một cái hố . Bên trong là khoảng không gian mờ ảo xanh tím pha trộn mỹ diệu.
- Được rồi ! Mỹ Mỹ , ném vali và túi xách cho bọn chị nào !
Mỹ Mỹ ngơ ngơ gật đầu , sau đó luống cuống lôi hành lý của bọn họ đưa vào.
Khi bọn họ chuẩn bị nhảy , Mỹ Mỹ nước mắt lã chã hét lên :
- Thiên Duy ! Em yêu anh ! Huwaaaaa ! Hic hichawaa !
- Được rồi , tạm biệt em Mỹ Mỹ , hẹn gặp lại em sau năm tháng !- nói rồi cô kéo tay bọn họ nhảy xuống cái hố, khi đống hành lì hoàn toàn chìm nghỉm thì cái hố mới đóng lại ,trả lại hiện trường nguyên vẹn như lúc ban đầu.
-------ta là đường phân cách tuyến-------
-Aaaaa! Tại sao chúng ta lại rơi từ trên trời rơi xuống !-cô không dám nhìn xuống , mặt tái mét hướng lên trời mà hét lên.
- Làm sao bọn anh biết !!!
- Không xong rồi ! Chắc chắn là sẽ tan xương nát thịt mà thôi !- Tiểu Bạch cười hề hề , cảm giác này còn đã hơn là nhảy Bungee nữa .
- Bạch Bạch !
- Đừng lo ! Phía dưới có lùm cây ! Tớ khẳng định là người cậu vẫn còn nguyên vẹn !- Tiểu Bạch nhướng mắt xuống dưới , miệng vẫn cười thích thú .
- Rạp ! Rắc ! Phụp !- hàng loạt tiếng động va chạm vang lên , bọn họ cuộn người lại ,tránh để cho mấy cành cây cào xướt .
- Có vẻ an toàn rồi ! Đi thôi !- Thiên Y xốc lại cái cặp nhỏ rồi kéo va li đi ra khỏi lùm cây ,mấy tên kia cũng chủ động đi ra ngoài .
- Đây là nơi nào ! Không có sóng !- Hạng Hạo vừa giơ cái điện thoại lên , vừa ngạc nhiên nói .
Bầu trời bỗng nhiên mịt mây đen , tối sầm lại . Gió thổi ào ào rít buốt da , mang theo cái hơi ẩm cùng lành lạnh . Bọn người họ cần tìm chỗ ngủ trước khi mưa ập xuống .
- Này ! Bên kia có nhà ! - Thiên Duy kéo tay chị gái đi ,bàn tay cậu cầm lấy tay Thiên Y rồi đặt vào túi áo cậu . Đây là áo lạnh chiến đấu nhà trường phát để tập huấn quân sự ở chiến trường khí hậu khắc nghiệt , bên trong có lớp lông cừu dày cao cấp , hai túi sưởi may âm vào trong túi áo nhằm giữ nhiệt cho cơ thể .Chỉ có học viên là được phát còn Giáo quan do không cần thiết nên chỉ có áo dạ dài cùng hai áo bông phao khi tập huấn quân sự .
- Cốc cốc cốc !
- Ai đó ! - Giọng một cô gái trẻ vọng ra từ trong nhà .
Nhà này khá là khang trang . Nhà hơi cũ , xây bằng tường gạch theo kiến trúc chữ U chính giữa là sân , bao quanh là các gian nhà, mái nhà lợp mái đỏ , vài chỗ đắp thêm rơm rạ.
- Chúng tôi là khách qua đường ! Do trời mưa nên không biết có thể ở lại qua đêm không ạ ! - Hạng Hạo cất tiếng trả lời .
-ki nha - cửa mở ra ,một người phụ nữ thanh tú độ khoảng 30 tuổi , tóc búi cao với khăn thêu hoa , tay áo xắn cao ,có thể thấy đây là một người rất thoải mái hào sảng .
Người phụ nữ mở to mắt kinh ngạc nhìn mấy người trước mắt .Cô gái cả người tái nhợt ,làn da đã trắng giờ trở nên xanh xao , môi đỏ kiều diễm ướt mát mê người , đôi mắt trong veo tĩnh lặng như hồ thu, không chút gợn sóng . Vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành còn không nói quá , cứ như tiên nữ hạ phàm , bất cứ gã nào cũng phải trầm luân vào vẻ đẹp này . Người đứng bên trái cô gái thì ngọc thụ lâm phong , cả người tỏa ra khí ấm áp gần gũi , đẹp như hoa xuân hé nở . Người đứng sau lạnh lùng , lãnh đạm mà đẹp muốn nín thở, mày dài cương nghị , mắt nâu thâm trầm ánh lên sáng như sao , môi mỏng cười như không tâm tình khó đoán , thâm sâu như biển , khuôn mặt còn khá trẻ nhưng cả người tỏa ra khí vương giả lạnh mát kèm kinh hãi .Người đứng bên phải đáng yêu cực kì ,mắt to tròn , da trắng bóc như trứng gà, xinh đẹp như những tiểu nữ đáng yêu , nụ cười ấm áp chói lọi như trẻ con. Đây là cái ngày gì mà nhà cô đón tiếp những người mỹ nam mỹ nữ vậy này .
-Được thôi ! Vào vào đi ! Ngoài đó mưa to gió bấc kẻo nhiễm lạnh .
- Cảm ơn tỷ tỷ !
Theo người phụ nữ kia vào nhà , cô xác định đây là một triều đại cổ xưa , kiến trúc như là của Trung Quốc nhưng lại khác về triều đại . Bên tường nhà còn khắc chữ : Ngày X tháng XY năm XXY , Hiên Viên Triều năm thứ bảy , Thái Bình Hoàng Đế .
- Mẫu thân ! Bọn họ là ai vậy !- Có hai đứa nhỏ bước ra , chúng cỡ chừng 6,7 tuổi ,một nam một nữ .
- Là khách của chúng ta , mau mau, Tiểu Kỉ , con vào phòng tỷ tỷ lấy bộ quần áo sạch cho vị cô nương này thay đi, tiểu Âu mang thêm lò sưởi vào phòng khách ! Dặn Dì các con pha thêm trà bánh mang lên !
- Tỷ tỷ ! Không cần làm thế !- Thiên Y bước đến cầm tay người này.
- Không sao ! Xin lỗi mấy vị , nhà tôi không có đàn ông ,nên không có quần áo cho ba vị này thay rồi !Thôi ! Mời ba vị theo tôi ! - Nói xong , người phụ nữ này dẫn đường đưa bọn họ đến hai căn phòng .
- Thật ngại quá ! Nhà chỉ còn hai phòng , phòng này chỉ có hai giường ngủ , không thể ...
- À không sao ! Tôi và cậu ấy là tỷ đệ ruột ! Cứ để chúng tôi chung phòng .
Giờ cô mới để ý , hai người này quả thật rất giống nhau đặc biệt là đôi mắt .
-À ! Xin lỗi ! Nhà tắm ở phía sau! Các vị tắm rửa xong cứ việc ra phòng khách ăn cơm với chúng tôi !
-----Ta là đường cách tuyến ăn cơm-----
- Các vị ! mời ! À ta tên là Liễu Tú Thủy ! Xin hỏi danh xưng các vị !- ngồi trên bàn cơm , Tú Thủy thoải mái cười vui vẻ đến tít mắt .
- Ta là Vũ Thiên Y , đệ đệ là Vũ Thiên Duy ...à ..
- Cố Hạng Hạo - Hạng Hạo nhẹ gạt đầu chào hỏi .
- Tỷ tỷ xinh đẹp , ta tên Mặc Ly Tiểu Bạch !
Tú Thủy cười cười , đúng lúc đó một người bước vào từ cửa lớn . Là một người đàn ông , anh ta mặc áo mưa đan bằng lá khô , cả người ướt nhẹp hổn hển bước vào nhà .
- Tú Thủy Tỷ Tỷ ! Hoa Nhi phu nhân cho đến thông báo ! Ngày mai nàng ta về đây thăm nhà ! Tỷ Tỷ , tỷ nhớ đừng để nàng ta ức hiếp , đệ phải đi đây !- nói xong người kia vội vã chạy đi, không quên cúi đầu chào .
Tú Thủy thở dài sầu não , sắc mặt hai đứa nhỏ bên cạnh cũng chẳng khá hơn . Tiểu Bạch tò mò cất tiếng hỏi :
- Tỷ tỷ , Nàng ta là ai mà chị phải dè chừng như vậy ?
Tú Thủy lại thở dài , cô ngước mắt nhìn bàn thờ trên rồi chậm rãi nói :
- Hoa Nhi tên thật là Liễu Tú Hoa ,là muội muội của ta . Tính tình từ nhỏ ương bướng , tùy hứng , lớn lên vì ỷ có chút nhan sắc mà kiêu ngạo ,tự mãn , suốt ngày trau chuốt , liết mắt đưa tình với đàn ông . Năm đó , nhà họ Kim giàu nhất làng trên có thằng con trai ăn chơi lêu lổng ,không lo học hành mà trêu hoa ghẹo nguyệt ,nhà họ muốn lấy vợ cho nó để nó tập trung làm ăn . Ai ngờ nó nhìn trúng Tú Hoa, lấy về làm vợ cả . Thế là nhà đó ai cũng tức chết vì vợ chồng đó , vợ điêu ngoa chanh chua ,chồng háo sắc phách lối , gây ra biết bao tai họa .Năm nào cũng đến ngày này là nàng ta lấy cớ về thăm nhà chứ thực ra về để khoe khoang nhục mạ , năm nào thấy được mùa là lại sai đầy tớ hốt về.
Nói đến đây ,Thủy Tú chợt bật khóc ,hai đứa nhỏ không nhịn được mà bật dậy ôm lấy nàng .
Một cô gái chạy vào , tóc buộc hai bên, khuôn mặt lấm lem vết thang , trên tay còn bưng mâm cơm đầy dĩa thức ăn . Vừa nhìn thấy nàng khóc lền đặt mâm cơm xuống bàn , dỗ dành một lát ,không khí mới trở về ban đầu .
- Nào ăn cơm thôi !
Dường như quên đi việc lúc nãy ,mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện rất vui vẻ . Cô gái kia là em gái thứ 3 của Tú Thủy , tên là Tú Mai . Tú Mai lớn lên bộ dáng xinh đẹp mỹ miều , có điều khói bếp làm che mờ vẻ đẹp ấy .Suốt buổi , cô nàng nhìn Hạng Hạo mà mặt đỏ tai hồng , lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một người đẹp đến mức như vậy . Còn có , Tú Mai có vẻ rất ngưỡng mộ Thiên Y, cứ ríu rít hỏi cô về mọi thứ xung quanh mà cô không biết .
Sau bữa cơm , Tú Thủy kêu Tiểu Đào ,Tiểu Hồng là hai gia nhân trong nhà từ lâu dọn dẹp . Bọn họ ra vườn hóng mát chơi cờ . Lúc đó, cô kéo Tiểu Kỉ lại :
- Tiểu Kỉ ngoan ! Tiểu Kỉ rất thông minh phải không ?
- vâng ạ - Tiểu Kỉ ngoan ngoãn gật đầu - Vậy tỷ tỷ đố Tiểu Kỉ năm nay là năm nào ? Triều đại nào ?
- Cái này Tiểu Kỉ biết, đây là Hiên Viên Triều Đại năm thứ 9 . Mẫu thân còn nói nha ! Đây là Hoàng Long đại lục , đứng đầu là ba nước tạo thế kiềng vững chắc , đây là nước Đại Vũ , Phía tây và tây Bắc là Vu Tuyết , Phía Nam là Tuyền Thủy , còn lại là các nước nhỏ và Đảo xung quanh . Tỷ tỷ thấy Tiểu Kỉ nói đúng không ?
- Tiểu Kỉ giỏi nhất ! - Thiên Y vỗ tay ,khoa trương khen ngợi.
- Tiểu Kỉ ! Đừng làm phiền Thiên Y cô nương, mau ra kia chơi với Tiểu Hồng. - Tú Thủy từ xa đi đến , nhắc nhở Tiểu Kỉ
- Vâng , nương ! - Nói rồi chạy vụt đi mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro