Chương 3: Gặp tiểu hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vũ Tiểu Thư ! Em chỉ cần nhìn mắt cô thôi cũng biết cô đẹp đến mức nào ! Lần đầu tiên em thấy ai có đôi mắt trong như cô , nó có màu lạ thật ! - Tiểu Hồng cười tít mắt , xuýt xoa nhìn Thiên Y đang lặt rau ,lúc này cô đang đeo khăn che mặt của Tú Thủy mua cho . Bọn họ ở nhà Tú Thủy nên cô cảm thấy hơi áy náy nên cô cũng giúp họ vài chuyện lặt vặt trong nhà .
- Không phải là em nói khoác đâu ! Em đã từng lên kinh thành , làm nô tỳ cho Biện Gia - Một trong những phú hào giàu có nhất nước . Có lần em gặp cô tiểu thư nhà ấy , là Biện Hồ Linh , thiên hạ đệ nhất mỹ nữ , nổi danh có tài ca hát như chim vàng anh , ánh mắt như hồ xuân , dáng người uyển chuyển như nước , một động tác cũng hút hồn cũng không đẹp bằng cô đâu !
Tiểu Hồng luyên thuyên không ngớt , lúc nào cũng ríu ra ríu rít như con chim nhỏ !
- Huwaa~ Huwaa ! ~
- Tiểu Hồng ! Tiểu Kỉ khóc thì phải ? - Tiểu Hồng giật mình , lật đật vội chạy đi , nhưng khi nàng ấy vào đến phòng Tiểu Kỉ tiếng khóc vẫn không dứt . Cô chợt nhận ra tiếng khóc đó phát ra từ một chỗ khác .
" Là ở bụi cây " - Kĩ năng xác định của cô dần đưa ra phán đoán , là ở bụi cây cách đó khoảng hơn chục thước . Cô lần theo con đường nhỏ đi đến đó .
" Một đứa trẻ !"
Là một tiểu hài tử chừng 13 tuổi, mặt hoa da phấn , quần áo gấm vóc thêu tỉ mỉ , đai khảm ngọc , trên cổ đeo kiềng bạc , dưới chân mang giày hoa . Đích thực là con nhà quyền quý .
Bé con thấy người lạ đi đến hoảng sợ thụt lùi .
Tiểu hài tử thấy một nữ nhân mặc trang phục kì lạ , còn đeo khăn che mặt . Nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt kia , mắt nâu to tròn lúng liếng , mi dài cong như cánh quạt , Tất cả đều mê hoặc ! Thật sự quá mê hoặc ! So với vô số mỹ nhân hắn từng thấy thì người này còn đẹp hơn gấp trăm lần.
Hôm nay cô mặc váy maxi hai dây mảnh dài màu lam nhạt , khoác ngoài là áo thổ cẩm dài tay . Còn lộ khoảng cổ và xương quai trắng nõn nà , so với các nữ nhân nơi đây thì có hơi phóng túng.
- Ngươi là ai ?
- Đừng sợ ! Ta không hại em ! - Cô cười nhẹ , mắt khẽ cong thành hình trăng khuyết . Dù sao cô cũng là giáo sư tâm lí học , đã từng đối mặt với bao nhiêu kẻ tội phạm huống chi là dỗ dành , trấn an một đứa trẻ . Cô ngồi hổm xuống , cách bé con hơn năm bước chân để tạo cảm giác thân thiên nhưng cũng có cảm giác an toàn .
- Bé con ! Nói cho ta biết ! Tại sao em lại ở đây ? Cha mẹ em đâu ?
Nó tròn xoe mắt , không trả lời .
- Nào ! Nếu em không nói ! Ta phải đi ! Bởi trời không còn tối , trong rừng này rất đáng sợ ! Ta không muốn ở lại đây ! - Nói rồi cô giả bộ đứng dậy phủi phủi váy , xoay người bước đi .
Vài giây sau , một bàn tay nho nhỏ túm lấy váy cô , giọng điệu cao ngạo :
- Đưa bổn hoàng tử về ! Mau !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro