Hoàng Tử Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Thư ! Nô tỳ không thấy Vũ tiểu thư ở đâu cả - Tiểu Hồng tất tả chạy vào , Tú Thủy giật mình ,lo lắng quay sang .
- Làm sao ?
- Em vừa chạy vào phòng tiểu thư , cứ tưởng tiểu thư nghịch ngợm té nên khóc nhưng không có . Vừa đi ra thì Vũ tiểu thư mất tích , em đã đi tìm nhưng chẳng thấy đâu .- Tiểu Hồng mặt mày đỏ ửng , lời nói đôi chữ nghẹn ở cổ họng .
Tú Thủy nghe được tức tốc chạy đi sang sảnh thông báo cho bọn Vũ Thiên Duy .
---------------------------------------------------------
Trên đường phố , mọi người đang đứng nhìn một cô gái xinh đẹp mặt trang phục lạ kì , dưới chân mang lắc leng keng. Dù đã đến đây nhưng cô vẫn không bỏ được sở thích đó là lắc chân. Ở nhà , cô có một bộ sưu tập Kiềng chân khảm , nạm đá ở Ấn , một bộ lắc bạc Thái , và một số dây thổ cẩm . Đa số chúng đều có một cái chuông rất nhỏ , kêu leng keng vui tai.
Cô ngước mắt nhìn đường phố nhộn nhịp , nó tấp nập , đủ màu sắc , mùi hương sồng sộc vào mũi .Những cô gái lướt qua họ đều che kín mặt, cầm ô , thẹn thùng yểu điệu bước đi , để lại trong không khí vô số hương phấn các loại .
- Bạn bé nhỏ , em rốt cuộc là đang đi đâu vậy ?
- Ta tưởng ngươi biết ? - Nó ngước nhìn cô bằng vẻ nghi ngờ .
Mặt cô nghệch ra , vậy là nãy giờ bọn họ cứ theo quán tính mà đi , nên cô cũng chẳng biết đây là đâu .
- Điện h..ách... Thiếu Gia !! - Một tốp tì nữ hoảng hốt đi đến , dẫn đầu là một cô nương khoảng 24, 25 tuổi , tóc búi thấp ngang cổ , cài hai cây trâm bạc đơn giản . Y phục vải thêu , là màu xanh đen , viền bên mép áo là các họa tiết đơn giản màu đỏ đen , thắt lưng bản to , bên hông đeo ngọc bội . Gương mặt thanh tú lãnh đạm , có nét trải đời , khóe miệng giương nụ nụ cười nhẹ . Có thể thấy người này là phúc tín bên cạnh một nhân vật rất quyền lực .
- Trân Châu , ngươi thật sự phiền toái ... - Lời nói thốt ra từ tiểu hài tử bên cạnh.  Lập tức , nô tỳ gọi Trân Châu nhẹ khụy gối , gương mặt cuối xuống đất , biểu hiện yếu ớt nhận lỗi.Trân Châu chợt nhận ra nữ tử đứng bên cạnh . Dáng người mảnh khảnh nhưng mang vẻ gợi cảm , làn da trắng nõn hơi ửng hồng tràn trề sức sống ,Đôi mắt mê hoặc lúng liếng , như chứa cả một bầu trời đầy sao , hàng mi dài cong cong rung động , một cái ngước nhìn như thu trọn tinh hoa thiên địa , hai cái ngước nhìn câu đoạt nhân tâm , khuynh đảo thiên hạ . Đây là cái loại tạo hóa gì ? Một ánh mắt có thể mê luyến đến như thế ? Trang phục trên người cô gái này thật kì lạ . Váy dài nhưng trông khá mỏng mảnh  đặc biệc tóc hơi nâu nâu óng ả có phần xoăn nhẹ như con sóng sau đêm trăng tròn , làm cả cơ thể cô trông như đóa hoa mềm mại yếu ớt , nhưng khí chất lại mạnh mẽ , độc lập . Một cử chỉ chứa đựng biết bao thần thái .Nữ tử này , sinh ra là để khuynh quốc , mị hoặc đế vương câu dẫn lòng người .
Thiên Y ngước nhìn sắc trời đã vào đêm , áng mây lấp ló chút nắng cuối trời còn lại dần chìm trong màn đêm . Con phố lúc này đã được thắp đèn lồng sáng rực rỡ , ánh lên cả trong mắt cô .
- Người cũng đã tìm được rồi , ta xin tạm biệt ! - Cô lên tiếng , không để ý gương mặt mất hứng bên cạnh .
- Cô nương này , xin chờ đã , Trân Châu tạ ơn vì đã tìm được Thiếu gia, giờ trời đã muộn , thân đài các đi một mình không tiện ,thỉnh mời cô nương hãy về Nhàn Hoa Lâu nghỉ chân một đêm .- Trân Châu điềm đạm nói , tiểu tử bên cạnh ánh mắt níu kéo không muốn cô đi .Thiên Y thở dài , nhìn cái nơi lạ lẫm này , mình không thể để Vũ và mọi người lo lắng .
- Vậy ...được rồi , ta ở đây một đêm vậy ! - Tiểu tử kia nghe vậy mắt sáng lên , mừng rỡ nắm lấy tay nàng kéo đi.
- Tỷ tỷ ! Ta quên nói cho tỷ biết , ta là  Hiên Viên Thượng Minh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro