Vào cung .(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya , lão bản Nhàn Hoa Lâu ngước mắt nhìn ra bên ngoài , rồi kêu mấy tên sai việc tắt bớt đèn , chỉ để ánh đèn dọc cầu thang . Nhàn Hoa Lâu nổi tiếng với kiến trúc đẹp đẽ , chia thành bốn phía là bốn khu khác nhau , hoa hoa lệ lệ , cầu thang phủ thảm thêu đỏ đi từ chính giữa mỗi khu băng thẳng xuống chính giữa sảnh chính , ở điểm giao nhau xây nên một đài nhỏ rồi từ đó rẽ ra hai cầu thang lớn xuống đại sảnh . Phía trên cầu thang là giếng trời , ban ngày thu ánh nắng, đêm xuống cũng với ánh trăng tạo cảnh mơ mộng .
Thiên Y ngồi bó gối thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh mắt cô mông lung , so với bầu trời đêm càng lung linh .
Vì mọi quần áo cô đều để ở nhà của Tú Thủy hết rồi , chiều nay cô có nhờ bọn họ gởi về một bức thư , nhắn với bọn Thiên Duy rằng cô không sao , chắc bây giờ họ đã nhận được rồi. Nơi này , thật quá xa lạ .
Ở một gian phòng bên cạnh , gỗ lim xoa hoa , màn che đỏ rũ xuống hai bên , bàn ghế thưởng trà chính giữa thảm thêu trên sàn gỗ bóng loáng nổi bật một tiểu hài tử nhỏ trắng trẻo , mắt phượng mê hoặc dần thành nét, mi dài như cánh quạt khẽ rung rung cụp lại che đi ánh mắt đen sâu thẳm, mũi nhỏ thon gọn cao cao, môi mỏng hồng hào như cánh đào hoa khẽ nhếch nhếch , mang theo ý cười như không . Trên người khoắc y phục xanh thêu hạc trắng . Lúc này , đôi mắt Thượng Minh không còn cái vẻ ngây ngô đáng yêu như lúc ban chiều , thay vào đó là vẻ ngoài trầm mặc an tĩnh yêu mị , tỏa ra khí chất vương giả lạnh nhạt .
- Đã điều tra ?
Trân Châu nãy giờ vẫn yên lặng pha trà , quỳ bên cạnh bếp sưởi ấm áp có ấm nước đang sôi nhè nhẹ , bốc hơi nước phat vào trong không khí , nghe chủ tử nói thế , liền ôn thuận trả lời :
- Thứ cho nô tỳ bất tài , Uy Nguyệt Các đã phái người điều tra , nhưng chỉ biết nàng cùng một số người nam nhân đột nhiên xuất hiện trong thôn , hiện đang ở nhà của một nhà làm nông .
Thượng Minh trầm mặc , nhíu nhíu mày , caí vẻ không nên có ở một đứa nhỏ liền hiện ra trên khuông mặt hắn.
- Hừ ! Ta đi vậy mà Đại ca lại thản nhiên ... Cái người này...
- Vương gia có nhắn người không được quá ham chơi ,nếu không ...
- Haizzz ! Ta biết rồi , cái người ca ca nguy hiểm ấy ,nhắn với ca ấy là ta mang về cho người một Vương Phi hắc hắc !! - Nói đến đây Thượng Minh bật cười hắc hắc , nữ tử kia quả thật không thể coi thường , nhưng lại không thể cưỡng lại vẻ điềm đạm ngây thơ của hắn . Mà , hắn chưa thấy được toàn bộ khuông mặt nàng ...
-------------------------------------------------------
Cho dù chị nhà là tiến sĩ tâm lý , cộng thêm kĩ năng quân đội đặc biệt là tin học máy móc và vật lý , nhưng lại bị mờ mắt trước cái vẻ đáng yêu vô tội vạ của Thượng Minh kia -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro