Mân La cố ý gây khó dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo sự chỉ dẫn của nô tỳ,  cuối cùng cô cũng tới được nơi.  Thật đúng là hoàng tộc,  chuyện tắm rửa thôi cũng quan trọng hóa lên.
Lúc này Mân La quận chúa đã đỏng đảnh đi tới,  cố ý đi sát vào người Vũ Thiên Y  để đẩy ngã nàng,  nhưng nàng tránh né được,  thành ra Mân La kia té ngã xuống đất. Gương mặt vặn vẹo bực tức vì đau đớn bỗng chốc hóa nhu nhược,  ủy khuất.  Từ xa xa một bóng hồng y đi đến  , chân váy thêu mẫu đơn,  họa tiết điểm xuyến tinh xảo,  trên đầu cài trâm vàng đính đá quý lóa mắt,  đong đưa dưới ánh sáng.
- Hân Nhi!  Ngươi làm sao  bất cẩn ngã xuống .-
Nàng ta Mạc Hân La là tên chữ , Mân La chỉ là danh được Hoàng Thái Hậu ban,  Mân trong từ Mân Côi. Vốn chỉ là chi thứ nữ tử trong dòng tộc bên ngoại của Hoàng Thái hậu,  năm đó phụ thân nàng ta mất đi,  hoàng thái hậu thương  xót mang cả nhà vào cung dễ bề dòm ngó,  đồng thời cố ý gài Mạc Hân La vốn tuổi còn nhỏ vào phủ của Bát hoàng tử,  lấy danh thanh mai trúc mã sau này đưa lên làm thê tử hòng thao túng thế lực của Hoàng Đế. Thành ra cái thứ nữ này cứ tưởng biến thành phượng hoàng, suốt ngày dựa núi thái sơn là hoàng thái hậu để tác oai.
- Miên Thuần tỷ tỷ ! A ô,  muội vốn nghe vị cô nương đây là ân nhân cứu giúp Bát Hoàng tử nên muốn lại thỉnh an,   không ngờ gây chán ghét,  bị xô ngã huhuhu..
Mân La từ dưới mặt đất bi thương khóc toáng lên,  nhào đến ôm lấy trên người Đông Cô Miên Thuần . Đông Cô Miên Thuần này ánh mắt chợt lóe lên rồi trở về vẻ dịu dàng hiền thục ban đầu,  cúi người đỡ lấy Mân La quận chúa đang làm loạn làm nháo. Cái đồ ngu ngốc này thật giỏi làm mất thể diện người khác,  nếu nàng ta không còn giá trị lợi dụng,  mình cũng không thèm dính líu vào.
Miên Thuần khinh thường  Mân La tựa núi thái sơn mới được vào cung,  nhưng cũng không tự nhận thức mình cũng dựa vào Biểu Tỷ Diệp phi nương nương đang được sủng ái nhất mà lấy cớ hầu hạ bên cạnh,  thu hút sự chú ý của lão hoàng đế đáng tuổi cha mình trong khi nàng chỉ mới 16 tuổi.
Tuy vậy đôi môi nở nụ cười hiền hậu,  ánh mắt dịu dàng nâng đỡ Mân La lên.
- Vị cô nương đây là ân nhân của phủ, Hân nhi cứ khóc nháo thế này người khác lại tưởng vị này cố ý gây hiềm khích  , muội cũng không nên lấy địa vị cao hơn mà làm khó người ta nha.
Giọng điệu cứ như bên vực nàng,  nhưng lại ngụ ý nhấn mạnh thân phận của Mân La cao hơn hẳn Thiên Y,  dù là ân nhân thì cũng chỉ là một thứ dân đen mà thôi. Cô tiểu thư này quả thật tâm tính thâm sâu khó dò,  ánh mắt thế kia mà cứ đóng vai người tốt. Thật là tài năng nha!
- Vị tiểu thư đây hẳn là hiểu lầm tiểu nữ rồi.  Sàn nơi đây có chút trơn trượt, ta thấy Quận chúa đây sắp té,  tổn thương đến cơ thể muốn ra tay đỡ lấy nhưng không ngờ lại bị hiểu lầm như thế!
Vừa nói,  Thiên Y đưa cánh tay áo lên ngang mắt,  vờ ủy khuất yếu đuối. Ngươi biết diễn chẳng lẽ ta không biết diễn.  Nói cho ngươi biết thời ta làm hoa khôi giảng đường không ít lần lên sân khấu đóng vai nữ phụ xảo trá đâu. Hừ

Sắc mặt Miên Thuẩn chốc đổi , ánh mắt hiện lên sự ngoan độc nhưng chỉ một vài giây sau lại lấy lại vẻ tươi cười đoan trang.
- Là Miên Thuần thất lễ rồi,  Hân nhi ngươi còn không mau tạ tội đi. - Nhưng Miên Thuần tỷ tỷ nàng...
Mân Côi nói chưa hết câu lại bị tay của Miên Thuần chộp lấy cánh tay của nàng khẽ siết chặt,  liền ngoan ngoãn cúi đầu . Mặt lộ rõ vẻ không cam lòng,  bậm môi tạ tội.
- Là Hân Nhi thất lễ,  xin Vũ cô nương lượng thứ.
Nói rồi thoắt xấu hổ bỏ đi vào bên trong. Miên Thuần thấy thế mỉm cười,  giọng điệu ôn hòa hướng
- Đứa nhỏ còn chút trẻ con,  bởi Thái hậu nương nương nuông chiều nàng từ nhỏ nên tính tình hơi kiêu ngạo.
- Không có gì,  ta cũng không hẹp hòi mà để bụng. Thời gian đã lâu,  ta đi trước.
Nói xong nàng nhún nhẹ người hành lễ qua loa rồi xoay người đi vào.
Lúc này nô tỳ bên cạnh Miên Thuần có chút bất mãn ánh mắt nhìn theo Thiên Y đi xa dần,  dẫu môi :
- Tiện nữ này nàng nghĩ may mắn cứu Bát Hoàng tử liền một phát bay lên cành cao làm Phượng Hoàng chứ?
- Câm mồm,  cẩn thận cái miệng của ngươi - Miên Thuần nhẹ quát nhưng trong ánh mắt không có chút trách cứ nào cả,  thậm chí có chút hài lòng - Đi về, ta phải vấn an tỷ tỷ,  bẩm báo chuyện này cho người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro