Thực chất chỉ là cái lồng son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ca,  phía lão già đó như thế nào? Tại sao lại thay đổi kế hoạch?
Hương trà nhất phẩm thơm dịu nhẹ,  lan tỏa ra không gian, hòa quyện cùng trầm hương trong lò đốt.
- Sắp xếp một cái bẫy như vậy,  hẳn là mong chờ chúng ta nhảy vào,  chỉ cần nóng vội,  ắt sẽ trúng kế.  Lão ta mượn cớ dẹp phản nghịch đưa quân Tam Đốc vào thành, một mũi tên trúng hai con nhạn.  Sau này lão chỉ cần trở bàn tay,  ngôi vị kia ắt lung lay.
Nam nhân tiêu sái thưởng  trà,  áo bào thêu hoa văn chìm nổi tinh xảo,  màu sắc thanh cao. Ba ngàn tóc đen xõa xuống,  phủ lên bờ ngực rắn rỏi màu đồng.
- Tất nhiên lão yêu kia há chịu ngồi yên chờ người đến tước ngôi vị ? Chúng ta cứ ngồi ngoài xem kịch, tên hoàng đế kia nhất định động thủ,  phía lão già kia sốt ruột nhất định sẽ đem quân vào thành sớm hơn , đến lúc đó hai bên đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
- Ca,  vậy còn tam đại gia tộc kia hẳn như chúng ta?  - Tiểu hài tử lộ vẻ sắc bén trong đáy mắt,  nở nụ cười mỉm đầy khoái chí.
- Đương nhiên,  đã chèo chung một thuyền,  đôi bên có lợi,  mấy lão cáo già đó tự biết thế thắng lợi nằm bên nào,  sẽ tự động đứng về phía ta.
-----------------------------------------------------------
Tây Noãn Các ở phủ Bát hoàng tử giờ đây là một trận náo nhiệt.  Bởi hôm trước tiểu ác ma đem về một mỹ nhân như tiên nữ , chuyện bát quái hành lang tăng lên dữ dội thuận theo gió thổi.
Thiên Y lật lật vài trang sách nhưng trong đầu toàn suy nghĩ chuyện khác.
Đứa nhỏ này tâm cơ quá sâu,  lại che dấu tốt như vậy,  không hổ danh là người từ nơi lồng son hoa lệ ăn thịt người này lớn lên,  đủ xảo quyệt. Vốn dĩ cô có thể rời đi bất cứ lúc nào,  mấy năm sống trong quân đội không phải là để chơi,  cô dư sức trốn đi. Chỉ là có chút thương hại đứa nhỏ đó,  vẫn là không nỡ bỏ rơi nó  . Độc tố ăn sâu vào trong tâm,  trong tủy, cô một lần sử dụng năng lực sợ nó sẽ không chịu nổi mà đứt gân mạc . Vẫn nên cẩn thận lùi ngày cách nhau một chút,  mai là có thể thực hiện,  ngay sau đó có thể rời đi,  tránh lưu lại lâu gây phiền toái không đáng.
- Tiểu Thư, mặt trời sắp đứng bóng ,  mời người chuẩn bị đến đại sảnh dùng thiện .
Tiếng nói nhỏ nhẹ thanh thoát của nô tỳ như mật rót vào tai , ngọt ngào êm ái. Thiên Y lười biếng khẽ động mi mắt,  nhàn nhạt cất giọng.
- Chuẩn bị nước tắm cho ta được không? - Vốn là người mắc bệnh ưa sạch sẽ,  không thể ở bẩn được một khắc,  mặc dù hôm nay trời vốn mát mẻ.
- Tiểu thư , điện hạ trước khi đi có phân phó đối đãi với tiểu thư như đối đãi với người bởi tiểu thư là ân nhân cứu mạng điện hạ. Ngày thường Cửu Thủy ôn tuyền vốn dành cho hoàng tộc,  nay mời tiểu thư sang tẩy trần.
   Thằng nhóc này coi như cũng có chút hiểu chuyện,  dù sao cô cũng cứu nó cái mạng nhỏ,  đối đãi như vậy chẳng có gì thừa thãi  . Ra vẻ có chút ngập ngừng, một hồi nói tới nói lui nàng đồng ý.  Hừ,  bổn cô nương tốt nghiệp loại xuất sắc ngành tâm lý học,  đâu dễ cho nhóc con thử lòng?  Trò vặt vãnh như vậy hẳn muốn xem cô ý tứ như thế nào chứ gì?  Lúc ở trường Quân đội, bọn nam nhân khí phách anh dũng tay cầm súng đầu đội bom , nhưng trước mặt đều cúi đầu nói hai tiếng giáo quan,  sau lưng nói ba tiếng đại ma đầu . Cho dù thằng nhóc đó lớn lên trong cái lồng son uống máu người này mà lớn lên,  cũng chẳng đấu lại ma nữ đến từ thế kỉ 21.
 Nghĩ rồi lấy chút y phục đã được chuẩn bị sẵn đi ra ngoài theo nô tỳ ban nãy.
------------------------------------------------------
-Cung nghênh điện hạ hồi phủ .
Hai hàng nữ nô đang quét dọn ngoài đình viện Tây Noãn Các thấy bóng dáng Bát Hoàng Tử liền dừng mọi cử chỉ quỳ rạp hai bên lối đi.
Bóng dáng tuấn tú nho nhỏ,  tà y phục xa hoa tinh tế lướt qua bồng bềnh . Hiên Viên Thượng Minh cao ngạo đi vào trong Tây Noãn Các. Hắn chậm rãi ngó đầu vào trong đại phòng trà,  không thấy ai liền cười khe khẽ , nhấc chân đi Cửu Thủy Ôn tuyền.
---------------------
Cửu Thủy Ôn tuyền đúng như tên gọi,  chín con suối từ hạ nguồn, mùa đông mang nước ấm,  mùa hạ mang nước mát,  chảy qua kinh đô . Tiên đế thấy vậy,  cho đào rãnh suối nước nhỏ từ mỗi con sông,  dẫn về cung,  xây nên Cửu Thủy ôn tuyền vất vả suốt cả 1 năm ròng.
Vốn chia làm hai khu,  Tiền khu  có phong thủy cực tốt,  năm đó mời mấy vị cao nhân về xem bỏ biết bao nhiêu công sức. Tiền khu gồm 5 đình,  mỗi đình gần 50 gian lớn nhỏ tùy thuộc địa vị . Giữa tiền khu là Họa Nhạc ôn tuyền, dùng làm nơi làm lễ tẩy trần hoặc mỗi khi tắm chung.  Họa Long đại khu nằm ở nơi cách biệt trong tiền khu,  nhưng lại là nơi mỹ lệ nhất dành cho hoàng đế . Phía sau là Hạ khu dành cho phi tần nữ quyến , cao tường kín cổng,  hoa cỏ giăng lối,  đẹp mỹ miều. Mỗi nơi trong Cửu Thủy Ôn Tuyền đều mái đình ngọc,  lan can lưu ly chạm trỗ,  ao sen bát ngát,  gỗ lym đỏ mắt . Từ đầu đến cuối là xa hoa hết lời.
Thiên Y đi từ ngoài vào mà không biết chẹp miệng bao nhiêu lần,  đúng là vua chúa xa hoa , chi tiền đều mạnh tay như vậy.
- Nô tỳ tham kiến Mân La quận chúa !
Tiếng nói của nữ nô ban nãy kéo cô về thực tại,  nhìn trước mắt thấy một Lục cẩm y mỹ nhân,  quần áo lụa là bóng bẩy,  hoa thêu tà váy,  mây thắt lưng eo.  Trên đầu cài trâm bạc nạm ngọc lấp lánh chói mắt, rung rinh theo từng bước đi. Nàng ta từ phía bên kia cầu son cao ngạo bước qua đây , trên tay phe phẩy quạt lụa,  rõ ràng là đi tắm mà mặt điểm trang tỉ mỉ phết.  Nàng cười thầm trong bụng,  phong cách nữ nhân thời này ngộ thật,  tóc cứ kéo cao lộ hẳn vầng tráng , người thì mặt trăng rằm phúc hậu rõ đẹp,  còn người thì như đường băng sân bay.  Nhìn cũng rõ nặng đầu.  Gương mặt đánh quá nhiều phấn màg nhìn có vẻ khô khốc,  xanh xao,  cộng thêm đôi môi đỏ choét khô khốc. Thật không biết tự chăm lo nhan sắc.
- Vị này là? 
- Đây là khách quý của Bát Hoàng tử.  Là ân nhân cứu mạng của người.
- À,  chậc , chẳng hay danh xưng của cô nương đây là ai,  tiểu thư khuê các nhà nào để bổn quận chúa bẩm với Thái hậu ban thưởng ngươi? 
Nàng vừa nghe là vừa biết nàng ta có ý khoe khoang mình thân thiết với Thái Hậu,  chưa gì đã dằn mặt trước rồi. Thật là đã xấu mà còn một chút thiện cảm cũng không chừa.
- Ta họ Vũ , người từ xa đến kinh thành ,chẳng may lạc mất người thân,  giữa đường gặp Bát Hoàng Tử nên tiện tay cứu giúp,  Quận chúa không cần để ý.
Mân La quận chúa bĩu môi,  ánh mắt rõ khinh miệt không hề có chút giấu diếm. Thì ra cũng chỉ là thôn nữ dân đen,  còn cố tỏ ra đoan trang đài các.  Vũ Thiên Y không hề mảy may quan tâm tới thái độ của nàng ta,  khẽ chào rồi lướt qua,  nô tỳ đi phía sau lúng túng khó xử chạy theo.  Để mặc Mân La quận chúa xấu hổ cáu gắt đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro