Vào Cung (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta , có thể giúp được hắn - Một lời Thiên Y nói ra , sửng sốt lôi kéo tâm tình bi loạn của bọn người đang quỳ rạp dưới đất trở về hiện thực.  Lập tức hoàn hồn , Trân Châu chùi đi nước mắt lập tức lết đến bên cạnh nàng , liên tục dập đầu xuống sàn nhà , sướt mướt cầu xin :
- Tiểu Thư , xin cứu giúp Tiểu Hoàng Tử , vốn mệnh chẳng may , thân thể kịch độc , nay lại không thể về hoàng cung hỏng đại sự , chỉ mong phó thác cho tiểu thư .
Thiên Y nhíu nhíu chân mày , bọn người này thật thích cuối đầu , quỳ lạy , cứ như cô là bề tổ tông , chỉ thiếu bài vị và lư nhang , thì bọn họ có thể hoàn mỹ tổ chức lễ cúng cho cô luôn đấy chứ !
Phất phất tay áo bảo bọn họ yên tâm lui ra , nhưng vẫn thấy trong mắt họ không hoàn toàn tin tưởng , có chút hồ nghi làm Thiên Y có chút bực bội . Hừ , giây trước còn cầu cô cứu người , giây sau lại nửa điểm nghi ngờ .
- Ta tin tỷ ...các ngươi... lui ra - Lúc này đứa nhỏ trên giường khó nhọc lên tiếng , bọn người kia e dè trao đổi ánh mắt ,có chút không an tâm lui ra ngoài .  Đợi cho cánh cửa kia hoàn toàn khép lại , Thiên Y liền nhắm mắt nhớ lại vài bài giảng đã lâu về huyệt đạo , xong liền đưa tay dứt khoát điểm vào huyệt ngủ , đưa Thiên Viên Thượng Minh trực tiếp vào hôn mê .
Có một điều bí ẩn mà cô luôn che dấu , một năng lực kỳ ảo mà từ khi sinh ra Thiên Y đã mang trong người . Sở dĩ , bị gán cho cái danh sát tinh từ bé , mang mệnh khắc với gia tộc, đáng lẽ bọn người tàn nhẫn ấy , những thân nhân của cô đã tiêu diệt cô rồi , nhưng vì cô mang chung dòng máu với Thiên Duy , lại mang năng lực ma thuật là máu có thể hồi sinh sự sống, máu thánh khiết nhất , chỉ có thứ vũ khí tinh khiết nhất mới làm mất đi sinh mệnh của nàng . Thiên Y là mặt trời , Thiên Duy là mặt trăng , mối liên hệ không thể cắt đứt , cô còn sống sót đến ngày hôm nay là vì bọn họ nghĩ  đến sự an tòan của Thiên Duy , thêm nữa nếu sau này Thiên Duy có gặp nguy hiểm , chỉ có cô mới cứu được cậu . Từ đầu đến cuối , họ chỉ xem nàng như một công cụ , nếu không có khả năng đặc biệt , bọn người thân yêu ấy hẳn giết cô từ lâu .Hừ , nghĩ đến đây Thiên Y càng thêm hận cái gia tộc thối nát ấy , duy chỉ có Tiểu Duy của nàng là thánh khiết nhất , người thân duy nhất yêu thương cô , bù đặp những thiếu thốn tình cảm mà một đứa trẻ nhỏ lúc đấy phải gánh chịu .
Lách ra khỏi dòng ký ức bi thương , cô nhanh tay rút ra trong người một cái lắc tay với những mảnh kim cương khá bén  , mài dẹp được bọc trong vải gấm , rạch một đường trên ngón trỏ . Lập tức , một giọt máu đỏ liền rỉ ra , lăn dần xuống mu bàn tay rồi bỗng dưng dừng lại , bay lơ lững giữa lòng bàn tay .  Bỗng dưng giọt máu hóa thành hình thù của đóa sen  , từng cánh nở rộ, màu đỏ của máu theo đầu ngọn cánh sen biến đổi sang màu trắng tinh khôi , trong suốt , đến cuối lại hóa xanh lam  , màu sắc nhè nhẹ hài hòa với nhau , tạo thành một màu ombre đẹp huyền ảo , phát ra ánh sáng lấp lánh, trong suốt của pha lê .Đóa sen hơi xoay xoay tròn , rồi chậm rãi đi vào lồng ngực của Hiên Viên Thượng Minh , ánh sáng theo đó cũng như được hấp thụ từ từ vào cơ thể của hắn .
Hiên Viên Thượng Minh cảm nhận được luồng năng lược được truyền tài đi khắp cơ thể , đả thông kinh mặt , diệt trừ mọi độc tố hành hạ hắn suốt mười mấy năm qua , mừng rỡ mở mắt , hắn nhìn thấy bóng dáng tuyệt thế của nữ tử vừa cứu mạng mình , một thân khuynh thế , ánh mắt mông lung làm say cả đời , khăn mỏng che mặt , ma mị hấp dẫn tuyệt luân tuyệt thế .
" Rạp !!! "
- TỶ TỶ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro