Vào Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Y cảm thấy thân thể mình lắc lư liên tục , liền mở mắt tỉnh dậy . Quái lạ , tại sao nàng lại ở trong một cỗ xe ngựa , mà còn là một cỗ xe ngựa lớn cực kì xa hoa. Mà nàng , là đang nằm trên một bên ghế trải nệm bọc bằng vải lụa thượng đẳng . Ngước nhìn người đang ngồi nhìn mình chằm chằm bên cạnh không chớp mắt, chẳng phải là Hiên Viên Thượng Minh hay sao ? Đứa nhỏ này nhìn gương mặt hồng hào , chắc chắn đã khỏi độc , làm sao mà không khỏi , máu nàng là trân quý lắm nha , mà như vậy còn làm nàng tốn sức đến ngất xỉu .
- A ! Tỷ Tỷ , người tỉnh rồi - Gương mặt hắn có chút ngây ngốc , thất thần giờ lại chuyển sang ngượng đỏ mặt .Thiên Y liền giật mình , đưa tay sờ liềm không thấy khăn che mặt đâu hết . Một hồi tức giận ngồi thẳng dậy , oán oán nhìn thiếu niên tuấn mỹ đáng giận trước mặt .
Thấy vẻ mặt nàng , Hiên Viên Thượng Minh chợt hiểu ra vấn đề,  mặt chuyển từ đỏ sang đỏ hơn , cuống quýt giải thích :
- Tỷ Tỷ là ta không cố ý gỡ khăn che mặt của tỷ , chỉ là lúc đó tỷ ngất đi có chút lo lắng mà thôi , ta thế ngoài ta ra chẳng ai thấy đâu ...- Hắn nói câu trước câu sau chả liên quan tí tẹo nào , càng không có sức thuyết phục , tiểu hoàng tử nổi danh thông minh hiểu chuyện , giờ lại nói năng lung tung lộn xộn , làm nàng có chút buồn cười .
Chết Tiệt ! Hiên Viên Thượng Minh khẽ chửi thầm , thật mất hình tượng cao lãnh bấy lâu . Chỉ là giây phút cảm động ấy , hắn liền nổi hứng tò mò muốn xem dung nhan ân nhân của mình , ai dè nàng lại khuynh thế như vậy . Nhìn người trước mặt , một đầu tóc nâu  hơn gợn sóng óng ả nhìn thực lạ mắt, thực đẹp , đẹp đến ma mị. Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo , làm da mềm mại trắng nõn trong trẻo như ngọc thạch ,hai má hây hây ửng đỏ tự nhiên , mi mục như họa , chân mày lá liễu , đôi mắt sáng to tròn màu hổ phách lúng liếng nước , lôi kéo người chìm đắm sâu vào đó , uống nhầm một ánh mắt , làm say cả đời người . Mũi cao tinh xảo hoàn mỹ , cánh mũi nhỏ nhỏ , lúc này phập phồng theo hơi thở có chút tức giận . Đôi môi nhỏ căng mọng hồng như cánh đào . Cho đến lúc này , hắn vẫn hít thở không thông , dung mạo này nếu bị nhìn thấy được chắc chắn sẽ gây khuynh đảo thiên hạ một trận không nhỏ   . Một phút hắn liền trao đi hết thảy tâm can , chỉ là nữ nhân này chỉ luôn miệng xem hắn như đứa nhỏ . Hắn đã 14 tuổi rồi , trong cung tuổi này đã phải đưa đi doanh quân luyện tập , cùng các lão sư đàm đạo chiến lược  , tinh thông sự đời , mới có thể sống sót trong nơi hoa mỹ ăn thịt người đó .
- Chúng ta đang đi đâu ? - Thanh âm như  chuông bạc ngân lên , dễ nghe vô cùng .
- Hồi cung , hoàng huynh đã biết ta giấu hắn chuyện phát độc , hắn cũng đã giải quyết xong chuyện phản loạn , giờ đã an toàn .
Thiên Y một hồi chấn động , không được , nàng phải về , Bọn Thiên Duy nhất định giờ này đang rất lo lắng , nàng không thể xa Duy được
- Đưa ta trở về !
- Không ! - Khôi phục bộ dáng cao ngạo như lúc ban đầu , làm nàng thoáng chút sững sờ . Hắn sẽ không để cho tỷ tỷ đi , rời khỏi hắn .
-  Ta vừa mới cứu ngươi đấy tiểu hài tử !
Nghe thấy chữ tiểu hài tử, sắc mặt hắn liền trầm xuống . Thiên Y quan sát vẻ mặt hắn không quan tâm đến mình , biết rằng hắn sẽ không chịu thả mình đi lúc nãy có chút hối hận  , bệnh nghề nghiệp nổi dậy , bắt đầu ngồi phân tích . Hắn đang ngồi trong tư thế khá là thoải mái , nhưng phần bắp tay như đang căng , không hề thả lỏng , mũi chân chụm vào nhau , tuy là nhìn khung cảnh bên ngoài nhưng tâm điểm lại mơ hồ , không rõ . Nàng có thể xác định hắn đang lo lắng , cùng suy nghĩ , sâu trong đứa nhỏ này lại là cảm giác bất an , thiếu sự an toàn nhưng trước mặt nàng lại lộ vẻ thoải mái , tùy hứng . Nàng biết , hắn sẽ không làm hại nàng , ngược lại còn quý trọng , cảm kích sâu đậm , lại có chút tình cảm mơ mơ hồ hồ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro