Chương 1: Xuất giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kiệu hoa của vương phủ đã đến! Thỉnh tân nương mau chóng lên kiệu!- Nha đầu nhất đẳng bên người nhị tiểu thư Phượng Tuyết Nghi của thừa tướng phủ, Nguyệt Tâm quận chúa do đích thân hoàng thượng sắc phong - Lục Nhi sốt sắng gõ cửa phòng của tân nương, cũng là chủ tử mà Lục Nhi hết lòng hầu hạ, còn có diễm phúc được theo nàng xuất giá đến Dạ vương phủ. Lập tức cánh cửa phòng bật mở, Hoa ma ma được hoàng hậu nương nương - cô cô của nàng phái đến cùng vài nữ tỳ khác để trang điểm ló mặt ra, cười phúc hậu:
- Lục Nhi cô nương! Cô đến thật đúng lúc! Mau nhìn xem vương phi này! Quả không hổ danh kinh thành đệ nhất mĩ nhân, ta cam đoan vương phi sẽ là tân nương đẹp nhất thế gian này! - Vị ma ma tấm tắc không ngừng, thoạt nhìn về phía giai nhân tuyệt sắc mặc một thân giá y đỏ thẫm. Nàng nhìn lại chính mình trong gương rồi lại nói với vị ma ma:
- Hoa ma ma! Ta có thể không cài mấy thứ này được không?- Nhận được cái lắc đầu, nàng nghiêm mặt, lạnh giọng:
- Các ngươi còn không mau gỡ xuống a! Vạn nhất những thứ này quá nặng làm bản vương phi bị thương thì xem các ngươi ăn nói ra sao với vương gia? Hay để ta nói với cô cô mau chóng đổi người a? Còn không mau gỡ!- Mấy vị ma ma cung nữ chần chừ, đang định vươn tay tháo bớt trâm cài quý giá trên đầu nàng thì bị một giọng nói can ngăn:
- Khoan đã! Ta không cho phép! Các ngươi muốn nghe lời vương phi hay nghe mẫu thân của nàng đây?- Nàng vừa quay mặt lại thì bắt gặp ngay gương mặt nghiêm nghị của mẫu thân nàng
- Mẫu thân! Bất quá chỉ là vài cây trâm...- Nàng vừa biện minh được vài câu thì đã bị mẫu thân phản bác:
- Con nói vậy là có ý gì! Cây trâm này làm bằng ngọc phỉ thúy vô cùng trân quý, là cống phẩm triều đình mà thái hậu nương nương ban cho con! Còn đây! Cây trâm này được làm từ viên trân bảo dạ minh châu có một không hai trên đời do đích thân hoàng thượng  ngự ban! Mũ phượng con đang đội trên đầu chính là cực phẩm của cực phẩm làm từ vàng ròng gắn thêm vô số đá quý mà thợ thủ công triều đình mất ròng rã hai năm trời làm nên! Toàn bộ những thứ này là do bệ hạ sai người mang đến! Con còn dám dùng bộ ngữ khí "bất quá" đó?- Thừa tướng phu nhân coi bộ đã nóng giận thực sự, suýt chút nữa là thất thố trước mặt hạ nhân, may mà Lục Nhi bên cạnh kịp nhắc nhở bà:
- Phu nhân... Kiệu hoa của vương phủ đã đến! Để tân lang chờ lâu e không được hay cho lắm!
- Được rồi! - Cuối cùng bà cũng chịu bình tĩnh lại, phất tay :
- Mau đưa vương phi ra kiệu! Không thể để vương gia chờ lâu, tránh mất thể diện trước bàn dân thiên hạ!
Nàng thấp giọng cười phía sau chiếc khăn che . Ngay từ đầu mẫu thân đã không ưng cửa hôn sự này, càng không ưng Dạ vương vì thứ nhất hắn luôn dính vào tranh chấp quyền lực, bà sợ nàng bị tổn thương, thứ hai hắn có ba bốn trắc phi đều được bệ hạ ngự ban, bà sợ nàng bị ức hiếp, cuối cùng là vì hắn không yêu nàng và nàng cũng không yêu hắn, sợ nàng không hạnh phúc. Mà nói đi cũng phải nói lại, từ khi sinh ra đến giờ nàng thân phận cao quý, không va chạm với quyền lực bên ngoài nhưng không có nghĩa nàng nhu nhược, chỉ có nàng bắt nạt nữ nhân khác chứ chẳng nữ nhân nào ức hiếp nổi nàng, không yêu không có nghĩa không hạnh phúc, với nàng chỉ cần có tự do là có tất cả. Xem ra là mẫu thân quá lo lắng rồi. Nàng được nữ hầu thân cận là Lục Nhi đỡ lên kiệu, không thèm liếc nhìn tên vương gia đó lấy một cái. Màn che vừa hạ xuống, nàng đã giật phắt khăn che ra, kéo Lục Nhi lại gần nói nhỏ:
- Muội nói xem tên xú vương gia này cũng quá tàn ác rồi đi! Hoàng thất không thiếu xe ngựa sao lại bắt tám người đi khiêng kiệu chứ? Thật quá quắt! Ta nhất định sẽ bẩm báo với cô cô chấn chỉnh việc này!
- Vương phi người nói nhỏ thôi! Để vương gia nghe được thì không hay đâu?
- Mặc kệ hắn! Dù cho hắn là vương gia hay hoàng đế đi chăng nữa thì việc chăm lo cho bách tích cũng chẳng phải là bổn phận của hắn sao?
Chẳng biết là may hay rủi khi cuộc đối thoại ngắn giữa nàng và Lục Nhi đã lọt vào tai phu quân tương lai của nàng- Dạ vương Độc Cô Thiên Dạ. Hắn nhếch miệng cười, trong lòng nghĩ thầm:
- Nha đầu này thật lớn mật ! Lại dám mắng phu quân mình! Nhưng bất quá nàng ta nói rất đúng, ta chưa từng thấy nữ nhân nào nói như vậy, ít ra là trong số đám trắc phi oanh oanh yến yến vô năng nhu nhược của ta chưa ai nói vậy! Bổn vương là đã lấy được một vương phi tốt hay không a?
Mất khoảng hai canh giờ sau đó, các nghi thức cũng được hoàn thành ngay tại Dạ vương phủ. Sau khi bái đường thì ngay lập tức tân nương được hạ nhân trong phủ dẫn vào hỉ phòng. Chưa kịp để nô tì đưa mình vào phòng lui ra, nàng đã lạnh lùng cất giọng:
- Ả tiện tì kia! Mau nói cho bản vương phi biết đây là đâu?
- Vương phi... Đây.... Đây là hỉ phòng của người với vương gia ..... - Nô tì kia ấp úng, mồ hôi đã vã ra như tắm.
- Tiện tì điêu ngoa! Ngươi nghĩ bản vương phi ngu ngốc lắm sao? Có hỉ phòng nào mà trong lư hương lại có Đoạn trường tán! Nói ! Ai sai ngươi đưa bản vương phi đến đây? - Nàng giận dữ quát to. Đoạn trường tán là do sư phụ nàng năm xưa chế thành, không ngờ đến giờ lại bị người khác dùng nó để hại đồ đệ duy nhất của mình ! Nô tì kia thấy vậy bèn phủ phục xuống đất run rẩy:
- Nô tì nói ! Là Lâm trắc phi sai nô tì đưa vương phi đến đây rồi hạ độc trong lư hương hòng giết chết ngài ! Nô tì chỉ là bất đắc dĩ! Vương phi tha tội!!! - Nói rồi ả toan vươn tay bắt lấy vạt áo của nàng nhưng nàng gạt ả ra và phất tay:
- Ám vệ! Lôi nàng ta ra ngoài chém chết! Sau đó treo thi thể lên trước cửa phòng của ả trắc phi không biết tốt xấu đó ! Hừ! Dám đụng vào ta, chán sống rồi sao!
Ngay sau khi ám vệ của nàng lôi tì nữ đi, nàng lạnh lùng nói:
- Lục Nhi! Muội không cần trốn nữa! Ta biết muội ở đó mà! Mau ra đây đi!
- Vương phi... Quả nhiên không có gì qua nổi mắt tỉ! - Lục Nhi ái ngại gãi đầu bước ra. Vốn định xem kịch vui một chút ai dè bị phát hiện nhanh vậy!
- Muội không cần tốn công nịnh nọt! Còn nữa, không cần gọi ta là vương phi khi chỉ có hai chúng ta ở đây! Ngày mai truyền lệnh xuống toàn bộ hạ nhân trong phủ, ai dám đến hầu hạ Lâm trắc phi lập tức loạn côn đánh chết! - Cơn giận trong lòng nàng vẫn bốc lên ngùn ngụt. Đột nhiên Lục Nhi đưa ra một chủ ý rất hay:
- - Nếu tỉ không muốn quay về hỉ phòng thì sao chúng ta không xuất phủ hẹn Thái tử phi tỉ tỉ đến Phỉ Thúy lâu hàn huyên một chuyến ?
- Chủ ý rất hay! Mau phái người đến phủ Thái tử! Tiện thể chuẩn bị ngựa !
Thái tử phi này nguyên là tỉ tỉ ruột của nàng- Phượng Tuyết Nghiên, đệ nhất tài nữ kinh đô, cầm kì thi họa không ai bì nổi, đoan trang xinh đẹp . Hai năm trước tình cờ gặp thái tử điện hạ, thái tử điện hạ đối tỉ tỉ là nhất kiến chung tình, một mực theo đuổi. Một thời gian sau thì hai người lưỡng tình tương duyệt, bệ hạ vui vẻ tác thành. Thái tử ca ca sủng ái tỉ tỉ hết mực, không nạp thêm bất cứ thứ phi hay thiếp thất nào cả, ngay cả Phỉ Thúy lâu có điểm tâm ngon bậc nhất kinh thành cũng được dựng nên dựa trên khẩu vị của tỉ muội nàng. Thái tử đối nàng như muội muội ruột , để nàng và ám vệ tự do ra vào phủ thái tử. Một khắc sau, khi nha đầu Lục Nhi trở lại, hai người cùng vận y phục thường dân, dùng khinh công nhảy qua tường vương phủ, nơi có hai con tuấn mã đợi sẵn. Chỉ chờ có thế, hai người bèn nhảy lên ngựa, biến mất trong đêm đen, hướng thẳng đến Phỉ Thúy lâu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro