Chương 2: Ca kĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phỉ Thúy lâu không chỉ có điểm tâm ngon mà còn có các danh kĩ, vũ cơ mĩ mạo vô song, tài nghệ không ai bì kịp để góp vui cho vương hầu quý tộc đến đây. Ngựa của Tuyết Nghi và Lục Nhi dừng ở cổng sau của Phỉ Thúy lâu, nơi Đan Nhi cô nương , nữ tì thân cận của thái tử phi đang đứng chờ. Vừa nhìn thấy bóng hai người , Đan Nhi liền lén lút mở cổng, đưa hai người vào trong và dặn dò mã phu chiếu cố ngựa của hai người cho tốt. Hai người được dẫn đến một căn phòng nọ, nơi mà vị tỉ tỉ kia đang sốt ruột đến mức vò nát khăn tay. Vừa nhìn thấy bóng nàng, Tuyết Nghiên đã vội vàng ôm chầm lấy, gạt bỏ toàn bộ lễ nghi thừa thãi, gấp gáp nói:
- Muội xem thái tử ca ca tốt của muội đi! Phong thư của muội vừa đến chỗ ta hắn đã lập tức cùng ta đến đây, nói có chuyện tốt muốn cho ta thấy! Ta tưởng hắn định làm chuyện tốt gì, hóa ra chuyện tốt hắn làm là mời tên Dạ vương chết tiệt kia đến đây! Hừ! Giờ bảo ta phải làm sao đây?
- Nương tử đừng cáu giận! Ta làm vậy là tốt cho muội ấy mà! - Đột nhiên , một nam tử tuấn tú, phong độ bất phàm, xiêm y cao quý bước vào, ôn nhu ôm lấy tỉ tỉ nàng- Với lại nàng còn đang mang thai, nổi nóng e là không tốt!
- Tỉ mang thai rồi? - Nàng ngạc nhiên thốt lên, vội vàng hành lễ- Cung hỉ thái tử và thái tử phi! Chúc thái tử phi sớm sinh hạ quý tử, mẫu tử bình an!
- Muội không cần đa lễ! Phải rồi! Dạ vương ngoài kia giải quyết sao đây? - Thái tử phi vẫn không quên mục đích chính.
- Ta vừa kể cho hắn về hoa khôi của Phỉ Thúy lâu Vô Song cô nương, xinh đẹp thoát tục như tiên tử giáng trần, tài mạo song toàn không thua kém vương phi của đệ ấy là bao, chỉ có điều không hay lộ diện . Sẵn dịp này hay nhờ Nguyệt Tâm quận chúa, Phượng nhị tiểu thư hạ mình mạo danh Vô Song cô nương biểu diễn một màn?
- Thái tử điện hạ nói thì hay lắm! Sau này thể nào hắn cũng sẽ phát hiện ra thân phận của ta. Đến lúc ấy điện hạ định làm thế nào?
- Sáng ngày mai muội chỉ cần thỉnh hắn cho muội dùng mạng che mặt. Ta nghĩ chỉ cần qua buổi biểu diễn của "Vô Song cô nương" ngày hôm nay, hắn sẽ không còn để ý đến một vương phi hữu danh vô thực là muội đâu!
- Nói như vậy là thái tử muốn đệ đệ ruột của mình phải chịu nhục hạ mình theo đuổi một "ca kĩ" trong khi nàng ta lại chính là vương phi ở ngay bên cạnh mình ? - Thái tử phi nhướng mày, xoa xoa bụng.
- Bất quá chỉ là chơi đùa hắn một chút thôi! Ai kêu hắn vừa rồi trước đại điện thỉnh phụ hoàng ban Lưu tiểu thư cho ta làm thứ phi! Thế nào ta cư nhiên cứ vậy mà tha cho hắn! Hắn có gan trêu đùa ta thì phải có gan chịu ! - Thái tử cười nham hiểm. Hai vị nữ nhi ở bên kia nghĩ thầm:
- Thái tử à! Hắn ta bất quá chỉ định nạp thêm cho ngài một thứ phi vậy mà ngày định cho hắn trước mặt bàn dân thiên hạ say mê, theo đuổi một ca kĩ? Độc! Quá độc!
Bên kia thái tử lại nghĩ khác:
- Tên hoàng đệ thối nhà ngươi , dám đụng vào bản thái tử ! Xem ra không để ngươi nếm chút cay đắng thì xem ra ngươi còn chưa sợ !
Nửa canh giờ sau, thái tử cùng thái tử phi tay trong tay, ân ân ái ái đi đến căn phòng mà Dạ vương bên kia đang chờ đợi . Thái tử đỡ ái thê ngồi xuống, cười làm lành:
- Để đệ chê cười rồi ! Hoàng tẩu của đệ vừa rồi bận thay xiêm y nên đến hơi muộn!
- Dạ vương thứ cho bản thái tử phi xin hỏi! Chẳng hay muội muội của ta đâu mà vương gia lại đến đây? Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chẳng hay vương gia không biết? - Ý trong lời này chính là hỏi ngươi để muội muội ta ở chỗ nào? Có để ta trong mắt không mà dám bỏ muội ấy đến đây ngay đêm tân hôn?
- Hoàng tẩu thứ lỗi ! Thần đệ đã chờ rất lâu nhưng không thấy nàng, không biết nàng có đi đâu chăng ? Bản vương nghĩ chắc nàng đã về phòng nghỉ trước do mệt mỏi nên mới không đến tân phòng! Nghĩ không nên làm phiền nàng nên đành đến đây! - Dạ vương cũng chẳng phải người ngu, hiểu ngay ý trong câu nói. Thái tử bày tỏ thái độ hòa hoãn:
- Thôi người một nhà cả mà! Bỏ qua đi! Người đâu cho truyền Vô Song cô nương!!
Ngay lập tức, một nữ tử mắt phượng mày ngài, xinh đẹp thoát tục, uyển chuyển bước ra , bộ xiêm y quý giá làm bằng thứ vải tốt nhất màu lục khẽ đung đưa theo từng nhịp bước .

- Tiểu nữ kính chào thái tử , thái tử phi cùng Dạ vương ! - Giai nhân mĩ lệ nhẹ nhàng hành lệ , cử chỉ cao quý đúng mực, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng chỉ đến vậy là cùng.
- Song nhi muội muội là biểu muội của ta, Dạ vương có thấy chúng ta giống nhau không? - Thái tử phi khoát tay, ra hiệu cho nàng đến bên mình .
- Quả đúng là rất giống ! Đều là tuyệt sắc giai nhân! - Dạ vương gật gù tán thưởng. Thực ra so với hoàng tẩu của hắn thì nữ tử này lại nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng vẫn xinh đẹp hơn vài phần , thanh khiết mĩ lệ rung động lòng người tựa như một đóa hoa. Tất nhiên lời này hắn không dám nói ra, bằng không hoàng huynh sẽ đánh chết hắn mất. - Không biết Vô Song cô nương định biểu diễn gì đây?
- Dạ vương có vui lòng cho tiểu nữ mượn thanh bảo kiếm của ngài? - Nàng chỉ vào thanh kiếm bên cạnh hắn . Quả thật nói về múa hát, đánh đàn , thổi sáo, nàng thật không bằng tỉ tỉ. Nhưng riêng về múa kiếm thì nàng tự tin nếu nàng nhận thứ hai thiên hạ này không ai đứng nhất. Nói không phải khoa trương chứ thiên hạ đệ nhất kiếm là ngoại tổ mẫu của nàng, minh chủ võ lâm đương thời là ngoại tổ phụ của nàng , vì vậy không chỉ đấu kiếm, ngay cả đánh tay đôi nàng cũng khó kiếm được đối thủ tương xứng.
- Được ! - Dạ vương hào phóng nói .
Nàng cúi đầu đa tạ rồi cầm lấy thanh kiếm. Quả nhiên là kiếm tốt! Nàng cầm kiếm múa vài đường, quang kiếm sáng lòe xung quanh. Tốt hơn rất nhiều so với kiếm của nàng lúc ở gia trang của tổ phụ học . Tổ mẫu tuy là thiên tài kiếm thuật nhưng rất keo kiệt, tuyệt đối sẽ không cho nàng dùng Bích Huyết kiếm khi nàng chưa đủ tuổi. Bây giờ lại xuất hiện một thanh Đoạn Trường kiếm năm đó sư phụ nàng dùng, được tạo ra cùng lúc với Bích Huyết kiếm. Quả nhiên thú vị! Nghĩ đến đây, nàng không khỏi hưng phấn một trận , trổ hết tài năng của tổ mẫu truyền cho, cùng với Đoạn Trường kiếm như hòa làm một , cực kì đẹp mắt. Đôi chân trần của nàng như bay trong không trung, đôi giày thêu sớm bị vứt qua một bên. Ngay cả tỉ tỉ nàng từ nhỏ nhìn nàng luyện kiếm cũng bàng hoàng, quả thật thực lực của muội muội nàng vốn không phải bình thường!
- Hảo! Rất đẹp mắt! - Dạ vương nhiệt liệt vỗ tay, giờ phút này hắn không còn nghĩ đến chuyện mình có một vương phi nữa! Hắn chỉ biết rằng nữ tử trước mắt kia phải là của hắn không nghi ngờ ! Nàng có thể toàn tài như vậy, cho dù thân phận không tương xứng, hắn vẫn quyết tâm đưa nàng vào phủ! Cảm giác này gọi là .... nhất kiến chung tình sao?
- Dạ vương thấy nàng thế nào? - Thái tử biết cá đã cắn câu, cười nói.
- Nữ tử này, thần đệ rất thích! Không biết hoàng tẩu có thể tặng nàng cho thần đệ không?
- Dạ vương , đây là biểu muội ta, ngài nghĩ ta sẽ đưa một biểu muội thân thiết như vậy cho ngài sao? Huống hồ còn muội muội bên kia... - Thái tử phi nâng trà lên bên miệng , cười.
- Mười ngàn vạn lượng vàng liệu có thể thay ta bày tỏ tâm ý? - Dạ vương này quả nhiên rất hào phóng, số tiền đó rất lớn, tuy rằng so với Thừa tướng phủ thì không bằng nổi.
- Không thể!
- Một trăm ngàn vạn, thần đệ không thể tăng thêm! - Dạ vương cười khổ , để có được nàng, cho dù bán cả vương phủ đi hắn cũng cam lòng.
- Không được! Mong điện hạ sớm chết tâm đi thôi! - Lúc này nàng mới mở miệng, số tiền này quả là trong thiên hạ chỉ có bệ hạ và hắn mới có thể tùy tiện bỏ ra, nhưng rất tiếc bản tiểu thư không cho ngươi toại nguyện! - Nhưng nếu trong vòng hai ngày ngài tìm ra nơi tiểu nữ ở thì tiểu nữ sẵn sàng theo ngài đi !
- Được ! Thành giao! - Dạ vương cười vui vẻ mà không biết đã trúng kế của một nữ nhân......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro