Chương 1: Mặc Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bánh bao nóng đây, bánh bao vừa ra lò.”

“Cho hai cái bánh bao.”

“Được được, quan khách đợi chút.”

Mặc Thanh, giờ Thìn mặt trời óng ánh chiếu sáng cả kinh thành, người dân ồn ào qua lại buôn bán thỉnh thoảng thét vài tiếng rêu rao.

Các tiểu quán người người đông đúc tụ tập uống trà, ba năm tụm lại bàn luận chuyện hôm nay hoàng tử Lãnh Thiên Xích đăng vị thái tử, khiến các ông chủ tiểu quán buôn bán đông khách cười đến híp mắt.

Trên đỉnh núi Phong Liên một cỗ kiệu bay lơ lửng trên không, xung quanh bốn hắc y một tay nâng kiệu bay về hướng kinh thành, thân thủ thật nhẹ nhàng vừa nhìn là biết một cao thủ.

Bên ngoài kiệu cũng thực hào nhoáng, ngay cả màn che cũng được thêu chỉ kim tuyến, trên đỉnh kiệu còn có một khối dạ minh châu sang quý, không nói đến kích cỡ, ngay cả hào quang tỏa ra cũng vô cùng nhu hòa, có thể thấy được là rất quý hiếm.

Xung quanh kiệu bay tới đâu là hoa đào rơi xuống. Ánh trời vàng rực quanh quẩn, mỗi một cánh hoa đào cũng xinh đẹp chói mắt, giống như tinh linh cảm giác hư hư thật thật vô cùng mê hoặc.

Bên trong cỗ kiệu một nữ tử mặc bạch y nằm trên nhuyễn tháp thượng, nàng một tay để trên hông, một tay để chống đầu hai mắt nhắm hờ.

Tư thế ung dung cả người toát lên vẻ lạnh lùng cao quý, không một ai trên thế gian này có thể sánh bằng.

Khuôn mặt nàng tinh xảo, phải nói là khuynh quốc khuynh thành. Gò má phấn nộm, có thể bóp ra nước, lông mi cong vút, chiếc mũi như điêu khắc mà thành. Cái cằm nhẵn mịn, môi anh đào đỏ như bôi son. Từng nét trên khuôn mặt đều hấp dẫn mị lực, ai đều muốn chăm chú ngắm nhìn.

Kì thật không chỉ vẻ đẹp của nàng để người khác nhung nhớ, chân chính làm cho người ta không thể quên là loại khí chất không thể nào hình dung tỏa ra từ trên người nàng, giống như một hồ nước sâu không lường được, hấp dẫn vô số người, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng, trong lòng chỉ có một ý tưởng duy nhất, vì nàng có chết cũng cam lòng.

Lúc này, một nữ tử mặc lam y thân thủ bay vào kiệu, cúi thấp người trước nữ tử nằm trên nhuyễn tháp, giọng điệu hết sức cung kính: “Chủ tử, trong cung hôm nay là ngày hoàng tử Lãnh Thiên Xích đăng vị thái tử.”

Lam y nữ tử này có dung mạo thanh tú, y phục lam y  thần sắc nàng lạnh nhạt mang chút cổ quái.

Vì hành tung chủ tử rất bí ẩn, trong cung muốn gửi thư cũng không biết người ở nơi nào. Nhưng là mọi việc trong cung chủ tử vẫn biết rõ, bất quá nàng vốn dĩ muốn bẩm báo từ hôm qua nhưng lại gặp chuyện bất chắc nên hôm nay mới trở về.

Nữ tử trên nhuyễn tháp nghe báo cáo nhẹ nhàng mở đôi ngân mâu lạnh nhạt suy nghĩ gì đó, ngón tay trỏ trên hông nhịp nhịp môi mềm mại mấp máy: “Hồi cung.”

Lập tức cỗ kiệu chuyển hướng, bay qua ngọn tre hướng hoàng cung đi.

Nữ tử lam y này là người thân cận bên bạch y nữ tử, cũng có thể nói là một tỳ nữ thường xuyên bên cạnh chăm sóc chủ tử mình.

Nàng một lời không nói bước đến bàn trà theo thói quen, tay nữ tử lam y khéo léo điêu luyện pha trà, chỉ trong chốc lát mùi hương trà Long Tỉnh đã bay khắp cỗ kiệu. Nàng cầm ấm trà hoa văn anh đào rót vào chén, khói trà bốc lên, mùi hương trà càng nồng nhiệt.

Nàng nâng khay trà đến gần bạch y nữ tử: “Chủ tử, uống chút trà.”

Bạch y nữ tử bàn tay như ngọc trắng nõn, từ cử chỉ mê hoặc cầm chén trà khẽ nhấn một ngụm, hương vị trà dư lại chóp mũi. Bộ dáng rất hưởng thụ, xem ra rất thích trà này.

“Mọi việc thế nào?” Bạch y nữ tử vân vê chén trà trong tay, mí mắt không nâng giọng nói nhàn nhạt trong trẻo giống như mê hoặc người.

Nữ tử lam y đứng cạnh nhuyễn tháp, hai tay chắp sau lưng. Nghe bạch y nữ tử nói, lập tức hiểu chuyện gì: “Bẩm chủ tử, Thương Xuyên đã thi hành nhiệm vụ từ hôm qua.”

Nàng hơi gật đầu giống như hài lòng, rồi lại nói: “Còn cầm Âm Bích.”

Nói xong nàng ngồi dậy, mái tóc đen dài cũng theo động tác vừa động uốn lượn tung bay như thác nước. Nàng ngồi xếp bằng, hành vi hoàn toàn không phù hợp với thân phận tiểu thư khuê các, nhưng hàng động lỗ mãng như vậy do nàng làm ra lại mang khí thế dương dương tự đắc, một thân tôn quý không hề bị phá hư, ngược lại còn hơn vài phần hào sảng.

Nhắc đến Âm Bích này người nghe đến cũng chỉ là một cây cầm bình thường, có một cái tên đặc biệt thôi. Nó lại ở trong cung Hoàng Triều cách đây cũng mấy trăm dặm, khó khăn cũng chỉ là thời gian. Có điều nàng không biết chủ tử cần chiếc cầm này làm gì, chủ tử từ trước đến nay đâu hứng thú với cầm.

“Theo tin tức khoảng ba ngày là tới nơi.” Nữ tử lam y vẫn như cũ nghiêm trang bẩm báo.

Bạch y nữ tử gật đầu sau đó đột nhiên lại hỏi: “Thương Xuyên hắn đi một mình sao?”

Lam y nữ tử gật đầu: “Hắn muốn đi xem rõ động tĩnh của Sát, sau đó mới thi hành nhiệm vụ.”

Khóe môi bạch y nữ tử hơi nhếch lên, với cách làm của Thương Xuyên cũng không nói gì.

Cỗ kiệu hư hư thực thực cứ như vậy bay giữa không trung di chuyển rất nhanh.

Trước cửa hoàng cung nguy nga lộng lẫy, thị vệ mặc bộ giáp tay cầm thương canh gác, có lẽ hôm nay là ngày quan trọng thị vệ cũng nhiều hơn một phần.

Không xa một cỗ xe ngựa đơn sơ mộc mạc di chuyển chầm chậm lại gần, không nhầm lẫn thì người đánh ngựa này lại là một nữ tử, mà đây là nữ tử lam y trong cỗ kiệu trên đỉnh núi Phong Liên.

Từ xa thị vệ đã chú ý đến cỗ xe ngựa này, bọn họ ngày ngày đứng đây canh gác, loại xe ngựa nào mà chưa gặp qua, người có địa vị trong cung luôn đi xe xoa hoa, chỉ cần nhìn qua xe ngựa cũng có thể nhận ra đây là người phủ nào.

Mà sắp qua giờ tỵ buổi đăng vị đã hoàn thành được phân nửa sắp sửa gần xong, đột nhiên xuất hiện cỗ xe ngựa bình thường này hiển nhiên bọn họ sẽ nghĩ đến có người muốn quấy rối.

“Đứng lại, là người nào to gan.” Một trong số tên thị vệ cơ thể cường tráng da ngăm đen, khuôn mặt có nét ưa nhìn chặn lại xe ngựa. Nhìn thấy người đánh ngựa là nữ tử dung mạo thanh tú giọng nói thập phần giảm nhẹ, nhưng cũng không có ý bỏ qua.

Nữ tử lam y dừng tay bỏ dây cương ngựa, lấy trong người ra một lệnh bài khắc chữ ‘Chiêu Nguyệt’ rồng bay phượng múa, chứng tỏ thân phận tùy tiện ném cho thị vệ.

Đầu lĩnh thị vệ kia cũng coi như kẻ thông minh, ngay lập tức ngăn chặn thuộc hạ muốn lên tiếng, tự mình đưa tay đón lấy lệnh bài, chỉ thấy trên lệnh bài nho nhỏ có khắc hai chữ rồng bay phượng múa ‘Chiêu Nguyệt’. Nhìn thấy tên này đầu lĩnh thị vệ khiếp hồn vội vã quỳ xuống, giọng điệu còn thập phần hoang mang sợ hãi: “Tham kiến Chiêu Nguyệt công chúa, thần có mắt như mù xin công chúa tha mạng.”

Các thị vệ đằng sau nghe đầu lĩnh thị vệ hô, giật mình đồng loạt bỏ cây thương quỳ rạp xuống đất. Cái gì Chiêu Nguyệt công chúa trong cỗ xe ngựa bình thường này? Bọn họ có nghe nhầm không vậy?

Bên trong xe là bạch y nữ tử dung mạo tuyệt mỹ tay cầm chén trà thưởng thức, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Đi.”

Lam y nữ tử nghe lệnh tay cầm roi quất ngựa một cái, lập tức ngựa bị quất đau hí lên một tiếng rồi chạy.

Đằng sau đám thị vệ đợi xe ngựa đi xa mới dám đứng lên thở phào, đưa tay vỗ vỗ ngực tạ ơn trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro